Trong bất cứ bộ phim hay vở kịch nào có các phiên tòa mà tôi đã từng xem,
luật sư phía bên kia luôn tìm cách xoay sở nhằm bóp méo mọi chuyện, làm
những lời khai của nhân chứng không còn như ban đầu nữa. Phiên tòa của
tôi vẫn tiếp tục nhưng người phụ nữ ấy không hỏi điều gì quá khó đối với
tôi. Tất cả những câu hỏi mà cô đưa ra chỉ yêu cầu sự trung thực và khi tôi
trả lời đúng sự thật dường như cô không còn gì để hỏi thêm nữa. Một đôi
lần, viên luật sư có vẻ thực sự làm cho vụ việc càng trở nên tồi tệ hơn đối
với chính thân chủ của cô. Khi cô hỏi tôi về những sự kiện mà ngay cả luật
sư riêng của tôi cũng không nghĩ tới để đề cập thì chỉ càng làm tho Richard
giống một con ác quỉ hơn.
Luật sư của Richard hỏi tôi về quan điểm chủng tộc của ông ta và đặc biệt
quan tâm tới tên thường gọi trong nhà của tôi "con nô lệ Pakistan", tôi phải
nói với cô ta rằng Richard ghét tất cả những người nào khác chủng tộc với
ông ta và luôn gắng dạy dỗ chúng tôi có một tư tưởng tương tự. Cô ta hỏi
liệu tôi có quan điểm gì về phân biệt chủng tộc không và tôi chỉ có thể trả
lời một cách trung thực là "không".
Cuối cùng, khi tôi được phép rời khỏi bục nhân chứng, tôi mới để ý thấy
trên sàn nhà, chỗ tôi đứng đầy những mẩu giấy vụn xé nhỏ do tôi bứt ra
một cách vô thức trong cơn sợ hãi và bối rối khi trả lời những câu hỏi.
Cuối ngày thứ hai ra làm chứng, tôi thực sự nghĩ mình đã làm xong công
việc và kết thúc mọi ràng buộc, không cần thẩm vấn gì hơn nữa nhưng viên
thẩm phán khiến tôi hết sức bất ngờ.
- Tôi rất lấy làm tiếc, Jane - Ông nói - Nhưng tôi e rằng cô sẽ phải qua lại
đây vào ngày mai.
Đầu óc tôi choáng váng, tôi đã kiệt sức và tuyệt vọng rồi, tôi không muốn
tiếp tục thêm một giây nào nữa.
- Tôi xin lỗi nhưng chẳng phải chúng ta đều muốn mọi chuyện sẽ được làm
rõ hay sao? - Thẩm phán nói tiếp.