thấy vững tâm hơn. Trốn đằng sau mái tóc, tôi vẫn có thể tránh không nhìn
thấy ông ta và không phải nhớ ra gương mặt của ông ta một cách quá rõ
ràng. Khi tôi trở lại qua cánh cửa, đầu cúi xuống, tôi nhìn thấy một đôi giày
đang đứng chắn đường. Tôi ngước lên và bắt gặp chính khuôn mặt luôn
khiến tôi cảm thấy phát điên lên vì sợ hãi. Vẫn đôi mắt xanh như mắt rắn,
vẫn mái tóc ấy, mặc dù trông ông ta có vẻ tiều tụy hơn so với những gì tôi
còn nhớ.
- Đưa tôi ra khỏi đây - Tôi rít lên qua hàm răng nghiến chặt, cảm thấy đôi
mắt của ông ta đang nhìn mình chằm chằm và những ký ức về ông ta trở lại
trong trí óc của tôi - Đưa tôi ra khỏi đây, làm ơn đưa tôi ra khỏi đây ngay.
- Vì Chúa, xin cô hãy bình tĩnh đã - Người phụ nữ đi cùng tôi nói, có vẻ hơi
khó chịu vì sự xúc động thái quá ấy của tôi - Đi qua đây nào.
Bà đưa tôi vào một căn phòng bên ngoài phòng xử, có cửa kính. Ông ta đi
theo chúng tôi nhưng không vào phòng, đứng ngoài cửa kính và nhìn chằm
chằm vào tôi mặt không biểu lộ cảm xúc cả.
- Gọi cảnh sát! - Tôi hét lên - Gọi cảnh sát đi.
- Đừng ngốc nghếch như vậy cô gái - Người phụ
nữ đang mất dần kiên nhẫn với tôi - Ai làm cô lo lắng
như vậy cha ông ta à? - Bà ấy chỉ về phía dáng
người đứng bất động ở phía bên kia cửa kính với đôi
mắt nhìn chằm chằm vào tôi, đầy chết chóc.
- Gọi ai đó đi ! - Tôi hét lên.
Cuối cùng, người phụ nữ cũng nhận thấy bà không thể nào làm tôi bình tĩnh
lại được nữa. Bà đi về phía cửa.
- Đừng bỏ tôi lại!
Bỗng nhiên nghĩ tới việc phải ở lại trong phòng một mình, chỉ có tôi và
Richard, tôi hét lên. Bà ta thực sự bối rối và lo lắng không biết phải xử trí
thế nào trong hoàn cảnh này.
Đúng lúc đó, Marie và một nhân viên cảnh sát khác đi tới. Thấy tôi đang
đứng ở một góc phòng, úp mặt vào tường hệt như một đứa trẻ bị phạt, họ
vội tới giải nguy cho tôi, bảo vệ tôi và nổi giận với những người xung
quanh.