- Jane Elliot - Nhân viên tòa án gọi to. Đầu óc tôi lắc lư, chao đảo. Tôi sẽ là
người đưa ra lời khai đầu tiên! Tôi không muốn rời khỏi căn phòng đầy
tình yêu thương với những ánh mắt đồng tình, ủng hộ này. Bên ngoài
phòng xử án kia "Git ngu ngốc" đang đợi tôi, cả những người đang cố gắng
chứng minh tôi là một kẻ dối trá và làm tôi nói ra những điều mà tôi không
muốn nghĩ lại một chút nào. Tôi bước ra với trạng thái mơ hồ.
Khi bước vào phòng xử án, một trong những người chú của tôi và em trai
Pete - Người mà tôi vẫn nhớ chỉ là một đứa trẻ không hơn, không kém -
đang ngồi ngay phía cửa ra vào, đôi tay họ cuộn lại, giơ lên thành nắm
đấm, chỉ hòng đe dọa tôi hy vọng làm tôi hoảng sợ tới mức rút lui như bao
nạn nhân khác của "Git ngu ngốc", họ đã cố gắng ngăn chặn những áp lực
sự khủng bố từ phía ông ta bao trùm lên cuộc sống của họ nhưng không
được. Đó cũng là lần đầu tiên tôi để thấy trên cổ em trai mình cũng có một
hình xăm, giống hệt như Richard.
- Đừng nhìn họ - Nhân viên hướng dẫn tôi nói, cố gắng đưa tôi đi thật
nhanh - Đừng để ý, đừng nhìn họ, họ chỉ muốn làm cô mất tự tin và mất
bình tĩnh thôi.
Tôi run lên vì sợ hãi, nhưng vẫn nhìn chòng chọc vào họ như thể tôi không
quan tâm. Một năm qua, tất cả những căng thẳng mà tôi phải chịu đựng chỉ
là vì thời khắc này. Để không bao giờ còn phải phiền lòng về câu chuyện
của hơn 20 năm về trước, tôi không thể quay đầu trở lại. Giờ đây, không ai
có thể làm tôi lưu tâm dù cho họ bắt buộc hay dọa dẫm tôi phải nghĩ lại sau
tất cả những gì Richard đã làm với họ cũng như với tôi. Tôi nhìn thẳng vào
em trai và người chú của mình, lắc đầu để nói với họ rằng tôi không thể tin
những gì mà họ đang làm, rằng tôi vô cùng thất vọng về những người đàn
ông như họ. Tôi không biết rằng họ có cảm thấy xấu hổ chút nào không,
hay họ đã trưởng thành chỉ để nghe lời Richard rằng họ phải thực sự tin
những điều đó là bình thường và chính đáng. Chắc chắn ông ta đã rất thành
công trong "chiến dịch" của mình nhằm thuyết phục họ tin vào một điều
"dù có bất cứ đều gì xảy ra, mọi thành viên trong gia đình phải luôn gắn kết
với nhau”.