thương đang chờ ở bên ngoài nhưng điều đầu tiên mà tôi nhìn thấy là vài
người họ hàng của tôi đang lượn lờ quanh đó với chiếc điện thoại trên tay
đang thông báo những điều đã xảy ra với người mà họ đã săn lùng bao lâu.
Còn có một chiếc xe hơi bỏ không ngay ngoài đồn cảnh sát, vây quanh là
các cảnh sát khu vực.
Sau này, tôi đã lắp ghép từng sự kiện và hiểu ra mọi chuyện. Những kẻ tấn
công tôi đã vội vã tới mức họ đâm thẳng vào cái bùng binh ở ngã tư bên
ngoài đồn cảnh sát và cảnh sát đã được gọi tới đó để giải quyết một vụ tai
nạn nghiêm trọng trước khi họ được biết về những gì đang xảy ra với tôi.
Khi những kẻ tấn công tôi chạy lại chỗ chiếc xe hơi, bỏ mặc tôi nằm như
một xác chết ở đó, chúng đã không thể nào khởi động được xe và đành phải
tan tác chạy bộ để thoát thân, để lại chiếc xe trống không với những chiếc
điện thoại đang đổ chuông ầm ĩ cho cảnh sát nhấc máy.
Rất khuya đêm hôm đó, hai trong số các em trai của tôi nhận ra rằng những
chiếc điện thoại của chúng sẽ tố cáo chúng, vì vậy, chúng đành lộ diện để
nhận lại điện thoại và xe.
Khi được chuyển lên xe cứu thương, tôi vẫn còn nhìn thấy những người dự
tiệc đám cưới đang xúm đông ở bậc nhà thờ. Lẽ ra họ đang tận hưởng nốt
phần còn lại của ngày vui và tôi cảm thấy mình thật tội lỗi. Có vẻ như
chính tôi là người đã phá hỏng ngày vui của họ. Tôi cũng sợ rằng tôi đã làm
hỏng buổi tụ tập của các bạn học cũ nhưng sau này tôi biết được rằng họ
vẫn tiếp tục bữa tiệc và vẫn đến câu lạc bộ như kế hoạch. Tôi cũng cảm
thấy thật hối hận khi vì tôi mà Al đã phải chịu những cú đấm đá như vậy
nhưng hoá ra anh ta vẫn có thể tiếp tục được cuộc vui tối hôm đó.
Tôi gọi cho cha tôi, hy giọng ông sẽ tới bệnh viện gặp tôi và cho tôi một sự
hỗ trợ về tinh thần nhưng ông đã uống rượu và không thể tự lái xe được.
Tôi gọi cho cha mẹ của Steve và ngay khi tôi được chuyển tới bệnh viện,
họ đã có mặt rồi ngồi với tôi suốt đêm hôm đó. Các bác sĩ ở bệnh viện
muốn tôi điều trị thêm một vài hôm nữa nhưng tôi muốn thoát khỏi nơi này
càng sớm càng tốt để trở về cùng với các con tôi. Tôi không muốn chúng
phải sống thêm một ngày chủ nhật mà không có cha hoặc mẹ ở bên.
Vài ngày sau, bất cứ khi nào nhìn vào trong gương, tôi lại hình dung ra