tay tôi quá run đến nỗi tôi không cầm nổi chiếc điện thoại.
Vài phút sau, cô gái đã quay trở lại. Cô ta nói:
- Quản lý của chúng tôi nói rằng cô cần phải ra khỏi đây. Cô có thể ra bằng
lối cửa sau, rẽ vào một con hẻm và đi vòng ra đằng trước.
- Tôi không thể đi vòng ra đằng trước được. Bọn chúng đang đợi tôi ở đó! -
Tôi hét lên nhưng cô ta đã vội vã đẩy chúng tôi ra cửa sau, giữa những
thùng rác. Từ chỗ đó, tôi có thể nhìn thấy đồn cảnh sát và sân trong nhà thờ
ngay bên cạnh, một cặp tình nhân đang tổ chức đám cưới. Tất cả trông có
vẻ hết sức bình thường nhưng đối với tôi mọi chuyện hoàn toàn không phải
như vậy.
- Để tôi chờ ở đây vài giây đã - Tôi năn nỉ.
- Tôi e rằng quản lý của tôi đã ra lệnh phải đóng cửa lại. Cô gái đó nói và
tôi đứng đó nhìn cánh cửa khép lại một cách chậm chạp.
- Không! - Tôi thét lên khi nghe thấy tiếng khoá cửa vặn đánh tách và tiếng
những chiếc bánh xe bắt đầu nghiến trên đường phố.
- Ôi lạy Chúa tôi, chúng đến rồi! - Tôi nghe thấy tiếng Tanya thét lên và tôi
nhìn thấy một nhóm sáu gã con trai đang tiến tới phía chúng tôi từ đầu con
hẻm. Gã đi đầu tiên đang vung vẩy cây côn. Tất cả bọn chúng trông đều rất
quen nhưng trong lúc bối rối cực độ, tôi không thể nhận ra ai là ai. Sau này
mọi người nói lại với tôi rằng người cầm cây côn đi đầu chính là em trai
tôi, Tom, người đã nói với tôi rằng chúng tôi vẫn yêu quí nhau. Trong tâm
trí tôi, nó vẫn là một cậu bé con, cũng giống như tất cả những đứa em trai
khác. Tôi không thể tin được rằng các em trai tôi lại biến thành những gã
đàn ông như thế. Khi chúng toả ra từ con hẻm nhỏ, tất cả bọn chúng trông
đều giống Richard.
Al bước lên trước, giang hai tay ra ngăn chúng lại nhưng chúng đạp anh
xuống đất rồi tiếp tục tiến lên, đạp lên cái cơ thể đang nằm sóng xoài trên
đất của anh. Người đứng đầu tiên nắm cánh tay tôi nhấc bổng lên rồi ném
tôi xuống đất. Tanya lúc này đang chạy lên phố lớn, kêu gào mọi người tới
giúp đỡ. Cô nghe thấy tiếng xương cốt tôi gẫy rắc khi cơ thể tôi bị ném lên
vỉa hè. Chỉ một giây sau, tất cả đều mờ đi trong mắt tôi vì tôi đã choáng
váng và không còn biết gì nữa. Người đàn ông mà sau này tôi được biết là