Jane Elliott
Người tù bé nhỏ
Dịch giả: Bùi Liên Thảo
Lời Kết
Khi Richard đã bị tống giam sau song sắt tôi mới bắt đầu cảm thất tự tin khi
quay trở lại gia đình đã từng sống và thăm lại bạn cũ. Khi ra ngoài cùng với
ai đó tôi thường phải dặn dò rằng đừng ai nói với gia đình tôi về sự có mặt
của tôi ở đây. Tôi cũng đã bắt đầu cảm thấy an toàn hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn
luôn luôn nhắc nhở mình không được quá chủ quan. Mặc dù trong cuộc họp
mặt các bạn học cũ mọi việc đều diễn ra tốt đẹp, nhưng khi được mời tham
dự một buổi gặp mặt khác, tôi vẫn rất miễn cưỡng. Dường như tôi vẫn chưa
thực sự có thể quay trở lại với những hoạt động tập thể như thế.
Tuy nhiên, một vài người bạn đã thấy tên tôi trong danh sách Bạn gặp lại và
gửi hàng đống email tới nói rằng tôi phải tới cuộc họp mặt lần tới. Những
người bạn gái thì bảo tôi rằng tất cả mọi người đều sẽ tới đó và ai cũng rất
muốn gặp tôi. Những người bạn trai thì nói rằng tôi không việc gì phải e
ngại cả bởi vì họ sẽ không để chuyện gì xảy đến với tôi đâu. Cảm giác thật
tuyệt vời khi biết rằng tất cả bọn họ đều muốn gặp lại mình và vì Steve
cũng chuẩn bị đi công tác vài ngày nên tôi quyết định sẽ tham dự đó.
Tôi đặt vé tàu và bắt taxi đến nhà Tanya. Kế hoạch là chúng tôi sẽ gặp nhau
ở quán bar rồi sau đó sẽ tới câu lạc bộ. Hôm đó là một buổi tối mùa hè và
mặc dù tôi cảm thấy rất căng thẳng khi quay trở lại thị trấn cũ ngày xưa tôi
từng sống, tôi vẫn rất háo hức chờ mong buổi tối được ra ngoài.
Khi chúng tôi vừa bước ra khỏi xe hơi bên ngoài quán bar, tôi nhìn thấy
một nhóm bạn đã ngồi quanh một chiếc bàn và cũng đúng lúc đó tôi nhìn
thấy vài người họ hàng của tôi vừa bước ra khỏi quán, tay vẫn còn cầm chai
rượu. Một trong số đó là Tracy, người mà “Git ngu ngốc" đã bắt tôi phải
đánh nhau nhiều năm trước.
- Janey! - Từ phía chiếc bàn đằng xa, các bạn học cũ của tôi đang hét gọi -
Janey, đằng này này.
Ngay khi nhìn thấy thái độ trên gương mặt những