người họ hàng của mình, tôi biết rằng tôi đang gặp
nguy hiểm. Tôi nhớ lại cú điện thoại mà tất cả bọn họ
đều xông vào chửi rủa, sỉ nhục, kết tội tôi, rằng tôi đã
khiến cho cả gia đình liên kết chống lại tôi như thế
nào và tôi nhận ra rằng mình đã mắc một sai lầm
nghiêm trọng khi quyết định tới đây. Tôi tiến nhanh
tới bàn của các bạn tôi và nói với Al, người cao lớn
nhất đang làm việc cho một tiệm rượu.
- Al, cậu phải đưa mình ra khỏi đây ngay bây giờ. Gọi cảnh sát tới đây
mau.
- Cái gì. - Trông Al có vẻ hết sức bối rối.
Ngay bên cạnh quán rượu này có một đồn cảnh sát. Chỉ cần mất vài giây
thôi là sẽ có người tới đây ngay.
- Bình tĩnh lại nào Janey. Ở đây, cậu sẽ hoàn toàn an toàn - Cậu ấy nói.
Tôi có thể nhận thấy rằng mình không thể nào làm cho Al hiểu được rằng
tôi đang gặp phải rắc rối lớn đến nhường nào và tôi không nghĩ rằng mình
còn nhiều thời gian. Tôi chạy vào trong quán, tim đã bắt đầu nghẹt thở vì lo
lắng. Nếu tôi có thể vào trong bếp, may ra tôi sẽ tìm được một lối cửa sau
thoát ra ngoài.
- Tôi xin lỗi, cô không thể vào đây được. Đây là lối vào nhà bếp. - Một cô
gái chặn ngang đường tôi.
- Cô phải giúp tôi! - Tôi hét lên. - Cô phải đưa tôi ra khỏi đây và gọi cảnh
sát đi. Họ sẽ giết tôi đấy.
Rõ ràng cô ta đang nghĩ tôi là một kẻ điên và tôi chẳng có cách nào có thể
thuyết phục cô ta cho tôi bước qua cánh cửa đó. Lúc này, Tanya và Al đã
đến. bên tôi và cũng đã bắt đầu nhận ra được mức độ nghiêm trọng của tình
hình. Nhưng họ vẫn cố gắng làm tôi bình tĩnh lại.
Cô gái đó đưa chúng tôi vào một phòng và bảo rằng cô ấy sẽ đi xin ý kiến
người quản lý.
- Khóa cửa ngoài lại và gọi cảnh sát đi! - Tôi hét lên nhưng tôi càng trở nên
kích động thì tôi càng khó có thể khiến cho cô ta hiểu được rằng tôi đang
hoàn toàn nghiêm túc. Tôi phải tự mình quay số gọi cảnh sát thôi. Nhưng