John Le Carré
Người từ miền đất lạnh
Dịch giả: Bồ Giang và Đoàn lạc Anh Xuân
Chương 24
Ủy viên
Liz đứng ở cửa sổ, lưng quay về bà cai ngục, và nhìn mông lung ra khuôn
sân nhỏ xíu phía ngoài, nàng đoán bọn tù nhân tập thể dục ở đây. Nàng
đang ở trong văn phòng của một người nào đó; có thức ăn ở trên bàn cạnh
điện thoại nhưng nàng không đụng tới. Nàng cảm thấy muốn đau và mệt
kinh khủng; mệt mỏi về thể chất. Hai chân nàng nhức nhối, mặt cứng đơ và
sưng phù vì khóc quá nhiều. Nàng cảm thấy dơ dáy và muốn tắm.
Bà cai tù lại hỏi:
- Sao cô không ăn? Bây giờ đã xong chuyện rồi.
Bà ta nói không có vẻ gì thương xót, tựa hồ cô gái là một kẻ ngu dân khi đồ
ăn có đầy mà lại không ăn.
- Tôi không đói,
Bà ta nhún vai, nhận xét:
- Cô còn một chuyến đi dài, và ở cuối đường chẳng có gì nhiều.
- Bà muốn nói sao?
- Công nhân ở Anh Quốc đang chết đói. Bọn tư bản để mặc cho họ đói.
Giọng bà ta đầy tự mãn. Liz định nói gì nhưng thấy vô ích. Vả lại, nàng
muốn biết; nàng phải biết, và người đàn bà này có thể kể hết cho nàng
nghe.
- Đây là đâu?
Bà ta bật cười.
- Cô không biết sao? Cô nên bọn chúng ở ngoài kia.
Bà ta vừa gật đầu vừa chỉ về phía cửa sổ:
- Bọn chúng có thể cho cô biết đây là đâu?
- Họ là ai?
- Bọn tù nhân.
- Tù nhân về tội gì?