tượng là trẻ em. Không như các hình thức mại dâm khác, mại dâm trẻ em bị
coi là phạm pháp, anh biết đấy. Chúng tôi chỉ định thông báo với anh trước khi
công khai toàn bộ sự việc trước công chúng.”
Vetlesen nhìn chằm chằm bức ảnh, đưa tay chà xát mạnh lên mặt.
“Nhân tiện, chúng tôi vừa thấy cô phóng viên kênh tin tức TV2 từ đây đi
ra,” Harry nói. “Tên cô ta là gì ấy nhỉ?”
Vetlesen không đáp. Những nét trẻ trung phơi phới của anh ta cứ như thể
vừa tan biến ngay trước mắt họ, khuôn mặt như già sọm đi chỉ trong một giây
ngắn ngủi.
“Gọi cho chúng tôi nếu anh tìm thấy kẽ hở nào đó trong lời thề Hippocrate
nhé,” Harry nói.
Anh và Katrine đi được nửa đường ra cửa thì Vetlesen gọi lại.
“Bọn họ đến đây thăm khám,” anh ta nói. “Tất cả chỉ có vậy thôi.”
“Thăm khám kiểu gì?” Harry hỏi.
“Khám bệnh.”
“Một bệnh cả hai cùng mắc ư? Bệnh gì vậy?”
“Điều đó không quan trọng.”
“Được rồi,” Harry nói và đi tiếp. “Khi nào bị gọi đến Sở với tư cách nhân
chứng, anh có thể trình bày như trên. Việc đó chẳng quan trọng đâu. Dù sao
chúng tôi cũng chưa phát hiện được điều gì phi pháp cả.”
“Khoan đã!”
Harry quay lại. Vetlesen tì cùi chỏ lên bàn, vùi mặt vào hai bàn tay.
“Hội chứng Fahr.”
“Hội chứng Cha á?”
“Fahr. F-a-h-r. Đó là bệnh di truyền hiếm gặp, hơi giống bệnh Alzheimer.
Nó khiến khả năng vận động suy giảm, nhất là các vùng nhận thức, hay bị co
giật. Bệnh thường khởi phát ở những người ngoài ba mươi tuổi, nhưng cũng có
trường hợp mắc bệnh từ khi còn nhỏ.”
“Ừm. Vậy là Birte và Sylvia biết con mình mắc bệnh này à?”