“Xin đợi một chút,” Vetlesen nói, mắt vẫn không rời màn hình máy tính.
Thế rồi khuôn mặt ngời lên vẻ đắc thắng, anh ta nhấn phím cuối cùng, xoay
ghế lại và tháo cặp kính đang đeo ra.
“Đến nâng cơ mặt đấy à, Hole? Hay là định bơm khoai, hút mỡ?”
“Cảm ơn lời mời chào,” Harry đáp. “Đây là sĩ quan Bratt. Chúng tôi đến gặp
anh lần nữa vẫn với mong muốn anh giúp đỡ cung cấp thông tin về Ottersen và
Becker.”
Idar Vetlesen thớ dài đánh thượt và bắt đầu rút mùi soa ra lau kính.
“Tôi phải giải thích thế nào thì anh mới hiểu hả Hole? Ngay cả với một
người như tôi, cho dù có muốn dốc ruột dốc gan ra giúp cảnh sát các anh và
nói chung chẳng theo quy định nào hết, thì vẫn có một số nguyên tắc bất di bất
dịch.” Anh ta giơ ngón trỏ lên. “Trong suốt những năm tháng hành nghề, tôi
chưa bao giờ, chưa một lần nào,” ngón tay đánh nhịp theo từng từ, “phản bội
lời thề Hippocrate. Và bây giờ tôi cũng không có ý định làm vậy.”
Sau đó là một khoảng lặng kéo dài, Vetlesen chỉ ngồi nhìn họ, rõ ràng rất hài
lòng với hiệu quả lời nói của mình mang lại.
Harry đằng hắng một tiếng.
“Có lẽ vẫn có cách để anh thỏa ước nguyện dốc ruột dốc gan ra giúp chúng
tôi đấy, Vetlesen. Chúng tôi đang điều tra vụ tình nghi mua bán dâm trẻ em
diễn ra tại một nơi được gọi là khách sạn Leon ở Oslo. Tối qua, hai sĩ quan
cảnh sát ngồi trong xe đã chụp lại ảnh những người ra vào nơi đó.”
Harry mở chiếc phong bì A4 màu nâu Katrine đưa cho lúc trước, anh nhoài
người tới và đặt mấy tấm ảnh trước mặt gã bác sĩ.
“Người trong ảnh chính là anh, phải không?”
Vetlesen trông như thể đang mắc nghẹn; cặp mắt trợn trừng, mạch máu trên
cổ nổi lên rõ mồn một.
“Tôi…” anh ta lắp bắp. “Tôi… đã làm gì sai trái hay phạm pháp đâu.”
“Ấy không,” Harry nói. “Chúng tôi chỉ đang cân nhắc gọi anh đến thẩm vấn
với tư cách nhân chứng thôi. Một nhân chứng có thể cung cấp thông tin về
những chuyện diễn ra trong đó. Việc khách sạn Leon là nơi tập trung những kẻ
mua bán dâm thì ai cũng biết; nhưng còn điều chưa ai biết là ở đó có cả đối