“Sao thế?”
“Vụ án Rafto đến giờ vẫn còn là vấn đề hết sức nhạy cảm ở Sở Cảnh sát
Bergen. Nguồn nhân lực được huy động trong vụ đó chủ yếu là để che đậy chứ
chẳng phải điều tra. Bọn họ lo sợ trước những gì họ có thể tìm thấy. Hơn nữa,
ông ta lại tự biến mất, thế nên…” Cô vẽ hình dấu X trong không khí.
“Tôi hiểu. Vậy theo cô nên làm thế nào?”
“Anh cùng tôi đến Bergen một chuyến và tự điều tra đôi chút. Dù sao thì giờ
nó cũng có liên quan đến một vụ án mạng ở Oslo mà.”
Khi đến đúng địa chỉ cần tìm, Harry đỗ xe phía trước một tòa nhà gạch bốn
tầng tọa lạc ngay cạnh bờ biển, nằm lọt thỏm trong một bến tàu. Anh tắt máy
rồi nhưng vẫn ngồi đó dõi mắt nhìn về phía cảng Filipstad ở ngoài khơi vịnh
Frognerkilen.
“Làm thế nào mà vụ Rafto lại lọt vào danh sách của cô được?” anh hỏi.
“Thứ nhất là nó xảy ra trước khoảng thời gian tôi yêu cầu cô điều tra. Và thứ
hai, tôi tin đó không phải vụ mất tích mà là án mạng.”
Anh quay sang nhìn Katrine. Cô đáp lại anh bằng ánh nhìn không chớp.
“Vụ Rafto khá nổi tiếng ở Bergen,” cô nói. “Hơn nữa còn có một tấm ảnh.”
“Ảnh ư?”
“Phải. Tất cả các sĩ quan mới vào nghề ở Sở Cảnh sát Bergen đều được nghe
giới thiệu về nó. Đó là ảnh chụp hiện trường án mạng ở đỉnh núi Ulriken, kiểu
như màn thử lửa đầu tiên. Tôi nghĩ phần lớn bọn họ sợ mất mật trước các chi
tiết ở tiền cảnh rồi nên chẳng bao giờ để ý đến hậu cảnh. Hoặc cũng có thể bọn
họ chưa từng leo lên đỉnh Ulriken. Tóm lại là ở đó có một chi tiết bất hợp lý,
một cái ụ nằm ở phía xa. Khi phóng to ảnh lên, anh sẽ thấy khá rõ đó là thứ
gì.”
“Vậy ư?”
“Một người tuyết.”
Harry chậm rãi gật đầu.
“Mà nhân tiện nhắc đến ảnh ọt,” Katrine nói, lấy từ trong túi xách ra một
chiếc phong bì khổ A4 và thảy vào lòng Harry.