ngày thứ tám
GIẤY
Lúc này là chín rưỡi sáng, mặt trời đang tỏa nắng xuống chiếc ô tô đơn độc đi
qua vòng xoay ở cầu vượt Sjølyst phía trên đường cao tốc. Chiếc xe chạy về
phía Bygdøyveien, con đường dẫn tới miền quê yên bình trên bán đảo nằm
cách quảng trường Tòa Thị chính chỉ năm phút lái xe. Nơi đây thật tĩnh lặng,
gần như không thấy bóng xe qua lại, mà cũng chẳng có công hay quạ nào ở
trang viên hoàng gia Kongsgården; những con đường nhỏ tấp nập các tín đồ
tìm đến bãi biển khi hè sang thì giờ vắng tanh vắng ngắt.
Harry đánh xe theo những khúc cua trên cung đường uốn lượn và lắng nghe
Katrine phân tích.
“Có tuyết,” cô nói.
“Tuyết ư?”
“Tôi đã điều tra theo chỉ dẫn của anh. Tập trung vào những phụ nữ mất tích
đã có chồng con. Sau đó tôi bắt đầu tìm hiểu ngày tháng. Đa phần các vụ mất
tích xảy ra vào tháng Mười một và Mười hai. Tôi tách riêng nhóm đó và
khoanh vùng cụ thể. Các vụ chủ yếu tập trung ở Oslo; ngoài ra cĩmg có ở một
vài khu vực khác nữa. Rồi đột nhiên tôi hiểu ra, chính là nhờ lá thư anh nhận
được. Cái phần nói đến Người Tuyết tái xuất giang hồ khi đợt tuyết đầu mùa
xuất hiện ấy. Và ngày chúng ta đến Hoffsveien cũng là ngày đầu tiên tuyết rơi
ở Oslo.”
“Thật sao?”
“Tôi đã nhờ Viện Khí tượng kiểm tra thời gian và địa điểm cụ thể. Anh biết
kết quả thế nào không?”
Harry biết chứ. Đáng lẽ anh phải biết từ lâu rồi mới đúng.
“Tuyết đầu mùa,” anh nói. “Hắn chọn đúng ngày có tuyết đầu mùa để ra
tay.”
“Chính xác.”