Và lần này cũng hệt như lần trước, chỉ vắng bóng nỗi buồn và tiếng cô nức nở
sau khi chuyện đã rồi. Người ta có thể rời xa người mang lại cho mình cảm
giác thỏa mãn trong chuyện gối chăn. Có điều Katrine nói đúng; người ta luôn
trở lại. Vậy nhưng Harry biết lần này sẽ khác. Với Rakel, đây là lần ghé thăm
cần thiết để khép lại quá khứ, là lời giã biệt mối tình cả hai gọi là tình yêu lớn
của cuộc đời. Trước khi cô bắt đầu bước sang một chương mới. Với một tình
yêu mới nhỏ bé hơn chăng? Cũng có thể, nhỏ bé hơn nhưng dễ chịu hơn.
Cô khẽ thốt ra những tiếng rủ rỉ trong lúc vuốt ve bụng anh. Harry vẫn có
cảm giác dường như sự căng thẳng còn vương lại nơi cô. Anh có thể khiến mọi
chuyện trở nên khó khăn hoặc dễ dàng hơn cho cô. Và anh quyết định chọn
điều thứ hai.
“Lương tâm cắn rứt à?” anh hỏi và cảm thấy cô giật mình.
“Em không muốn nói chuyện đó,” cô đáp.
Anh cũng vậy. Anh chỉ muốn lặng yên nằm đây, lắng nghe từng hơi thở của
cô, cảm nhận bàn tay cô đang đặt trên bụng mình. Nhưng anh biết việc cần làm
cô vẫn sẽ phải làm thôi, và anh không muốn trì hoãn thêm nữa. “Anh ta đang
đợi em đây, Rakel.”
“Không đâu,” cô đáp. “Anh ấy và kỹ thuật viên đang chuẩn bị thi hài cho bài
giảng ở khoa Giải phẫu vào sáng sớm mai. Em cũng đã nói anh ấy đừng đến
gần em sau khi chạm vào xác chết. Anh ấy sẽ qua đêm ở nhà riêng.”
“Thế còn anh?” Harry mỉm cười trong bóng tối, nghĩ bụng hóa ra cô đã lên
kế hoạch trước cho việc này và biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế. “Làm sao
em biết được anh có sờ vào xác chết hay không?”
“Vậy anh có không?”
“Không,” Harry nói, nghĩ đến bao thuốc lá trong ngán kéo kệ đầu giường.
“Bọn anh không giữ cái xác nào cả.”
Hai người chìm vào im lặng. Bàn tay cô vẽ những vòng tròn lớn hơn nữa
trên bụng anh.
“Anh có cảm giác dạo gần đây mình bị cài cắm thì phải,” Harry đột ngột lên
tiếng.
“Ý anh là sao?”