cô bước vào rồi ra khỏi tòa nhà cũng như tâm trí anh? Làm đi, anh thầm nghĩ,
gí đầu ngón tay lên chiếc nứt nhựa cừng.
“Hoặc,” cô nói, “để em mang lên nhà cũng được.”
Lời còn chưa nói ra mà Harry đã biết trước giọng mình nghe sẽ lạ lắm.
“Không cần đâu,” anh đáp. “Hòm thư của anh là hòm không tên. Chúc em
ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Anh nhấn nút. Vào phòng khách, vặn Franz Ferdinand to lên, cố gắng thổi
bay những ý nghĩ trong đầu, quên đi cảm giác hồi hộp nhộn nhạo thật ngu
xuẩn, chỉ đắm chìm trong âm nhạc, trong tiếng ghita dồn dập gay gắt. Giận dữ,
mong manh và không hẳn là xuất sắc. Phong cách Scotland. Nhưng chuỗi giai
điệu cuồng nhiệt ấy bị một âm thanh khác xen vào.
Harry giảm âm lượng xuống. Lắng tai nghe. Anh vừa định vặn to lên như cũ
thì chợt phát hiện có tiếng động. Nghe như tiếng giấy ráp mài trên gỗ. Hoặc
tiếng giày bước trên sàn. Anh đi ra hành lang và trông thấy một bóng người
phía sau tấm kính dợn sóng ở cửa.
Anh mở cửa ra.
“Em có nhấn chuông rồi,” Rakel nói, ngước lên nhìn anh với vẻ hối lỗi.
“Vậy ư?”
Cô huơ chiếc hộp DVD. “Nó không chui lọt khe bỏ thư.”
Anh định nói gì đó, anh muốn nói đôi câu với cô. Nhưng tay anh đã vươn ra,
tóm lấy cô, kéo cô lại gần, anh nghe tiếng cô thở dốc khi ôm chặt cô, thấy
miệng cô mở ra, chiếc lưỡi đưa lại gần anh, đỏ hồng khiêu khích. Tựu trung lại
thì chẳng có gì để nói cả.
Cô rúc lại gần anh, thật mềm mại và ấm áp.
“Ôi chao,” cô thì thầm.
Anh hôn lên trán cô.
Mồ hôi giống như một lớp mỏng vừa ngăn cách vừa gắn kết hai người với
nhau.
Mọi thứ diễn ra đúng như anh đoán. Cảm giác vẫn vẹn nguyên như ngày
đầu, chỉ thiếu đi sự hồi hộp, lóng ngóng cùng những câu hỏi không thành lời.