nhưng chỉ là người ta gọi nhầm số thôi. Trygve rất thích món cá nướng vàng
mặt, nó bảo đó là món yêu thích của nó. Nhưng hầu như thứ gì nó cũng nói thế
cả. Thằng bé là đứa con ngoan. Ngoài vườn, cỏ đã héo úa, xác xơ; chẳng có
dấu hiệu nào cho thấy tuyết đã rơi. Nhưng ai mà biết được? Có thể mọi chuyện
chỉ là do cô tưởng tượng ra thì sao?
Cô lơ đãng lật giở cuốn tạp chí. Cô đã xin nghỉ mấy ngày đầu tiên Trygve về
thăm nhà để họ có thời gian bên nhau. Chuyện trò cùng nhau, chỉ hai mẹ con
thôi. Nhưng lúc này đây Trygve đang ngồi cùng Andreas trong phòng khách,
làm chính cái việc cô định sẽ làm. Cũng không sao cả, hai bố con có nhiều
chuyện để nói hơn. Họ giống nhau quá mà. Và thực ra, cô luôn thích những
hình dung về cuộc trò chuyện hơn là làm thật. Bởi lẽ trong thực tế, cuộc đối
thoại nào rồi cũng sẽ phải chấm dứt ớ đâu đó. Trước một bức tường sừng sững
không thể vượt qua.
Dĩ nhiên, cô đã đồng ý đặt tên con theo tên bố của Andreas. Chí ít là để
thằng bé mang họ nhà chồng. Trước ngày sinh, cô suýt nữa đã thú thật tất cả.
Về cái lần ở bãi xe vắng tanh, bóng tối, những dấu chân đen sì trên tuyết, về
con dao kề vào cổ cô và hơi thở không rõ mặt phả lên má cô. Trên đường về
nhà, trong lúc chất dịch của kẻ đó rỉ xuống đồ lót, cô đã cầu trời để nó chảy ra
bằng hết. Nhưng lời cầu nguyện của cô không được hồi đáp.
Sau này, cô thường tự hỏi mọi chuyện sẽ ra sao nếu Andreas không phải là
mục sư, và quan điểm của anh về chuyện phá thai không cứng rắn như thế, và
nếu cô không hèn nhát đến vậy. Sẽ ra sao nếu Trygve không xuất hiện trên cõi
đời này. Nhưng đến lúc ấy thì bức tường đã được dựng lên mất rồi, một bức
tường câm lặng không gì công phá nổi.
Niềm an ủi duy nhất là Trygve và Andreas rất giống nhau. Điều đó thậm chí
còn nhen lên trong cô hy vọng nhỏ nhoi, và cô đã tìm đến một phòng khám xa
lạ, đưa cho họ hai sợi tóc cô nhặt được trên gối của hai người, cô cũng tìm hiểu
tương đối đủ để biết về một loại mã gọi là ADN, gần giống như dấu vân tay
trong lĩnh vực di truyền vậy. Vị bác sĩ đã gửi hai sợi tóc đến Viện Pháp y ở
Rikshospitalet, tại đó đang áp dụng phương pháp mới để xác định huyết thống.
Hai tháng sau, bao nỗi ngờ vực đã bị đánh tan. Đó không phải là mơ: bãi xe,
dấu chân đen, tiếng thở hổn hển, và nỗi đau.