Gã cảnh sát ngoái lại, một bên lông mày nhướn lên vì ngạc nhiên. “Thỏa
thuận gì?”
Børre nuốt khan. “Thì mấy vụ… kiểm tra đó?”
Gã đưa tay xoa cằm. “Phải chăng như vậy nghĩa là ông đang có điều muốn
che giấu?”
Børre chớp mắt hai cái. Rồi ông ta nghe thấy tiếng cười the thé đầy hồi hộp
của mình khi tuôn một hàng: “Ấy không, không, dĩ nhiên là không rồi! Ha ha!
Mọi thứ ở đây đều đúng luật cả mà.”
“Tốt, thế thì ông chả có gì phải sợ khi họ đến kiểm tra. Mấy việc ấy không
thuộc phận sự của tôi.”
Bọn họ ra về, để lại Børre đứng đó miệng há hốc như muốn phản kháng hay
đáp lại câu gì, chỉ có điều ông ta không biết phải nói sao.
Tiếng chuông điện thoại reo vang chào đón Harry trở về văn phòng.
Người gọi là Rakel, cô muốn trả lại đĩa DVD mượn của anh.
“The Rules of Attraction?” Harry sửng sốt nhắc lại. “Em xem rồi á?”
“Thì anh xếp nó vào danh sách những bộ phim hiện đại bị xem nhẹ nhất còn
gì.”
“Ừ, nhưng em có thích thể loại ấy đâu.”
“Ai bảo thế.”
“Em không thích Starship Troopers mà.”
“Vì đấy là phim vớ vẩn sặc mùi đực rựa.”
“Nó là phim châm biếm đấy chứ,” Harry nói.
“Châm biếm cái gì mới được?”
“Chủ nghĩa phát xít thâm căn cố đế trong xã hội Mỹ. Kiểu như sự kết hợp
giữa Anh em nhà Hardy và Đoàn Thanh niên Hitler.”
“Thôi đi, Harry. Cuộc chiến với đám côn trùng khổng lồ ở một hành tinh xa
xôi ư?”
“Tượng trưng cho nỗi sợ người lạ.”
“Mà này, em lại thích bộ phim hồi thập niên bảy mươi của anh, nói về vụ
nghe lén…”