“Không, thay nhau đến. Có một số đi theo cặp. Tất nhiên lúc ở trên phố họ
cũng thường đi như thế.”
“Lạy Chúa,” gã cảnh sát nói.
Børre Hansen gật đầu.
“Ông ta đăng ký thuê phòng dưới tên gì?”
“Tôi không nhớ.”
“Nhưng chắc kiểm tra sổ đăng ký là ra, nhỉ? Và cả các tài khoản nữa?”
Lưng áo sơ mi của Børre Hansen ướt đẫm mồ hôi bên dưới lớp áo vét bóng
bẩy. “Họ gọi ông ta là bác sĩ White. Những phụ nữ tìm ông ta ấy mà.”
“Bác sĩ ư?”
“Việc ấy không liên quan gì đến tôi cả. Người đó…” Børre Hansen ngần
ngừ giây lát. Ông ta không muốn nói nhiều quá mức cần thiết. Nhưng mặt
khác, ông ta cũng muốn thể hiện thái độ hợp tác chân thành. Vả lại, đằng nào
thì vị khách này giờ cũng là quá khứ rồi. “Người đó mang theo túi đựng đồ cỡ
lớn của bác sĩ. Và luôn xin thêm… khăn bông.”
“Ố ồ…” cô ta nói. “Có mùi mờ ám đây. Lúc dọn vệ sinh phòng, ông có phát
hiện thấy vết máu nào không?”
Børre không đáp.
“Nếu ông có vệ sinh phòng,” tay cảnh sát chữa lại. “Thế nào?”
Børre thở dài. “Cũng không nhiều lắm, không hơn mấy so với…” Ông ta
ngập ngừng.
“So với bình thường hả?” người phụ nữ nói với giọng mỉa mai.
“Tôi không nghĩ ông ta làm họ bị thương,” Børre Hansen vội đáp nhưng
ngay lập tức hối hận vì lời vừa nói.
“Sao không?” gã cảnh sát xẵng giọng hỏi.
Børre nhún vai. “Vì nếu thế thì họ đã chẳng quay lại, có lẽ vậy.”
“Toàn là phụ nữ à?”
Børre gật. Nhưng gã cảnh sát hẳn đã phát hiện ra điều gì đó. Có thể là bó cơ
trên cổ căng ra vì hồi hộp, hoặc cái giật khẽ trong đôi mắt đỏ vằn tia máu của
ông ta.