Cô nhìn chiếc điện thoại một lần nữa. Chắc chắn ai đó đã gọi nhầm số.
Tiếng thở vang lên ở đầu dây bên kia chỉ là phản ứng bối rối khi nghe thấy một
giọng nói lạ, sự do dự không biết có nên cúp máy hay không. Tất cả chỉ có vậy
mà thôi.
Harry bước ra hành lang và nhấc máy điện thoại nội bộ.
“A lô?” anh gào tướng lên giữa tiếng nhạc của Franz Ferdinan vọng ra từ
dàn stereo trong phòng khách.
Không có lời đáp, chỉ có tiếng một chiếc xe hơi phóng vù qua trên phố
Sofies.
“A lô?”
“Chào anh! Rakel đây. Anh ngủ chưa?”
Nghe giọng cô anh biết cô đã uống rượu. Không nhiều nhưng đủ để khiến
giọng nói cao lên nửa tông, và tiếng cười, tiếng cười trầm trầm tuyệt diệu ấy,
lan tỏa trong từng câu chữ.
“Chưa,” anh nói. “Em đi chơi vui chứ?”
“Cũng khá vui.”
“Mới mười một giờ thôi mà.”
“Mấy cô bạn muốn về sớm. Vì vẫn đang là ngày thường, kiểu thế.”
“Ừm.”
Harry hình dung ra cô lúc này. vẻ mặt như khiêu khích, đôi mắt long lanh vì
rượu.
“Em có mang đĩa phim đây,” cô nói. “Nếu em bỏ vào hòm thư thì chắc anh
phải mở cửa cho em.”
“Ừ.”
Anh đưa tay bấm chuông để cho phép cô vào. Rồi lại ngần ngừ. Biết rằng
thời gian vô cùng ít ỏi. Họ có hai giây để quyết định. Lúc này cả hai đều đang
có trong tay vô vàn lựa chọn dự phòng. Anh thích những lựa chọn như thế. Và
anh hiểu rất rõ mình không muốn việc này xảy ra, một việc quá đỗi phức tạp
và đớn đau không nên trải qua lần nữa. Thế mà sao ngực anh vẫn phập phồng
như thể có tới hai trái tim đang ngự trị? Sao anh còn chưa bấm nút ngay đi, để