Harry đập mạnh tay lên vô lăng. “Khốn kiếp, đầu mối rành rành như thế mà
không nhìn ra. Đã có bao nhiêu phụ nữ mất tích rồi?”
“Mười một. Mỗi năm một người.”
“Nhưng năm nay lại có những hai người. Hắn đã phá vỡ mô thức của chính
mình.”
“Có một vụ án mạng và hai vụ mất tích xảy ra vào đợt tuyết đầu mùa năm
1992 ở Bergen. Tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu điều tra từ đó.”
“Vì sao?”
“Vì người bị giết là một phụ nữ đã kết hôn và sinh con. Còn cô gái mất tích
là bạn thân nhất của cô ta. Do vậy chúng ta có một xác chết, một hiện trường
gây án và hai bộ hồ sơ. Ngoài ra còn có một nghi phạm vẫn biệt tích từ bấy đến
nay.”
“Ai vậy?”
“Một sĩ quan cảnh sát. Gert Rafto.”
Harry đưa mắt liếc nhanh về phía cô. “À, ra là vụ đó. Ông ta là kẻ có tật
chôm đồ ở hiện trường vụ án phải không nhỉ?”
“Đấy là họ đồn thế. Các nhân chứng trông thấy Rafto đi vào căn hộ của một
trong hai nạn nhân, Onny Hetland, chỉ vài giờ trước khi cô ta mất tích. Cảnh
sát truy tìm gắt gao nhưng vô ích. Ông ta đã biến mất mà không để lại bất cứ
dấu vết nào.”
Harry chú mục vào con đường phía trước và những hàng cây trụi lá ở hai
bên đại lộ Huk dẫn tới bờ biển và mấy viện bảo tàng trưng bày những di sản
được người dân cả nước xem như là thành tựu vĩ đại nhất của Na Uy: cuộc
thám hiểm bằng bè lênh đênh trên vùng biển Thái Bình Dương và hành trình
đến Bắc Cực bất thành.
“Giờ cô cho rằng có khả năng Rafto không hề biến mất?” anh hỏi. “Mà ông
ta có thể tái xuất hiện mỗi năm một lần ngay khi tuyết bắt đầu rơi?”
Katrine so vai. “Tôi cho rằng vụ đó cũng đáng để điều tra cho rõ ngọn
ngành.”
“Ừm. Trước hết, ta cần xin sự trợ giúp của cảnh sát Bergen.”
“Tôi nghĩ không nên làm vậy,” cô vội đáp.