“Họ đến khám do lo ngại. Hội chứng Fahr khá khó chẩn đoán, trước đó Birte
Becker và Sylvia Ottersen đã đưa con đi khám ở một số nơi nhưng các bác sĩ
chưa đưa ra được kết luận cụ thể nào. Tôi nhớ hình như bọn họ đều đã tra cứu
Internet, nhập các triệu chứng và phát hiện ra bệnh Fahr có nhiều biểu hiện
trùng hợp đáng lo ngại.”
“Và thế là họ liên hệ với anh? Một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình?”
“Trùng hợp thay, tôi cũng là chuyên gia về hội chứng Fahr.”
“Trùng hợp ư?”
“Ở Na Uy có khoảng mười tám ngàn bác sĩ. Anh có biết thế giới đã phát
hiện ra bao nhiêu loại bệnh không?” Vetlesen hất đầu về phía bức tường treo
đầy chứng chỉ. “Trùng hợp thay, hội chứng Fahr lại được đề cập đến trong
khóa đào tạo về các kênh thần kinh mà tôi từng theo học ở Thụy Sĩ. Chút kiến
thức ít ỏi thu được cũng đủ để tôi trở thành chuyên gia ở Na Uy này rồi.”
“Anh biết gì về Birte Becker và Sylvia Ottersen?”
Vetlesen so vai. “Họ đưa con đến đây mỗi năm một lần. Tôi khám cho chúng
nhưng không phát hiện được dấu hiệu nào cho thấy tình trạng bệnh đi xuống,
ngoài điều đó ra thì tôi không biết gì về cuộc sống của họ. Hay đúng hơn là,”
anh ta hất mái ra sau, “cái chết của họ.”
“Cô có tin hắn không?” Harry hỏi trong lúc lái xe qua những cánh đồng hoang
vắng.
“Không tin lắm,” Katrine đáp.
“Tôi cũng thế,” Harry nói. “Tôi nghĩ tạm thời ta nên tập trung điều tra việc
này và gác vụ Bergen lại.”
“Không được,” Katrine nói.
“Sao lại không?”
“Giữa chúng hẳn phải có mối liên quan nào đó.”
“Mối liên quan gì?”
“Tôi không biết. Nghe thì có vẻ hoang đường, nhưng biết đâu Rafto và
Vetlesen có liên hệ với nhau. Có thể nhờ đó mà Rafto mới lẩn trốn được suốt
ngần ấy năm.”
“Ý cô là sao?”