ngày thứ chín
SỐ 8
Lúc này đã là tám giờ tối, thế nhưng những ai đi qua con phố Grønlandsleiret
đều sẽ thấy đèn đóm vẫn sáng trưng trên toàn bộ tầng sáu của Sở Cảnh sát.
Tại phòng họp K1, Holm, Skarre, Espen Lepsvik, Gunnar Hagen và giám
đốc Sở quây quần trước mặt Harry. Sáu tiếng rưỡi đã trôi qua kể từ khi họ tìm
thấy Gert Rafto trên đảo Finnøy và bốn tiếng kể từ khi Harry gọi điện từ
Bergen về Sở để thu xếp cho cuộc họp trước khi anh được đưa ra sân bay.
Harry đã báo cáo lại việc phát hiện ra thi thể, đến cả giám đốc Sở ngồi đó
cũng không giấu được vẻ hãi hùng khi Harry đưa ra ảnh chụp hiện trường mà
cảnh sát Bergen gửi đến qua e-mail.
“Báo cáo pháp y vẫn chưa xong,” Harry nói. “Nhưng nguyên nhân tử vong
thì đã khá rõ ràng. Nạn nhân bị nhét súng vào họng và viên đạn xuyên qua vòm
miệng rồi bắn ra ngoài từ phía sau đầu. Đó là những gì xảy ra ở hiện trường;
cảnh sát Bergen tìm thấy viên đạn găm trên tường kho chứa đồ.”
“Có máu và chất não không?” Skarre hỏi.
“Không,” Harry đáp.
“Làm gì còn sau bao nhiêu năm như thế,” Lepsvik nói. “Rồi chuột bọ các
kiểu…”
“Có thể đôi chỗ vẫn còn sót lại dấu vết,” Harry nói. “Nhưng tôi đã trao đổi
với chuyên gia pháp y và cả hai đều thống nhất. Rafto có lẽ đã góp phần giúp
cho hiện trưòng không quá bừa bộn.”
“Hả?” Skarre nói.
“Ặc,” Lepsvik nói đầy biểu cảm.
Skarre dường như cũng bắt đầu hiểu ra, mặt anh ta nhăn lại vì kinh hãi. “Ôi,
tởm…”
“Xin lỗi,” Hagen lên tiếng. “Ai đó làm ơn giải thích cho tôi mọi người đang
nói về điều gì được không?”