bị tống vào đó, hai cẳng tay đặt phía trước, đầu gối gập lại, cái đầu bị bẻ ngoặt
về một bên. Cái xác được bao bọc bởi những tinh thể băng trắng toát, như thể
một lớp nấm mốc trắng đã ăn dần ăn mòn nó bấy lâu nay; thân xác biến dạng
ấy chẳng khác nào hình ảnh minh họa cho tiếng thét của Katrine. Nhưng đó
không phải là điều làm dạ dày Harry muốn lộn nhào. Vài giây sau khi chiếc tủ
bị phá, thi thể đổ ập về phía trước, cái trán đập vào mép cửa khiến những tinh
thể băng rơi ra khỏi khuôn mặt, rụng lả tả xuống sàn. Nhờ vậy Harry mới nhận
ra Gert Rafto đang cười với họ. Thế nhưng nụ cười không nở trên khuôn miệng
vốn đã bị khâu lại bằng sợi chỉ thô như sợi gai dầu theo đường dích dắc xuyên
qua cặp môi. Nụ cười vắt ngang cằm và vòng lên tận hai bên má, được vẽ nên
bởi một hàng đinh đen sì chỉ có thể do dùng búa đóng vào. Đặc điểm khiến
Harry chú ý chính là cái mũi. Anh cố đè nén cơn buồn ói đang dâng lên như
một hành động phản kháng mà thôi. Phần xương và sụn mũi được cắt bỏ trước.
Khí lạnh đã rút sạch sắc màu của củ cà rốt. Người tuyết vậy là đã hoàn tất.