“Đúng rồi!” Hagen kêu lên. “Đó là lời cảnh báo để những người khác giữ
khoảng cách.”
Giám đốc Sở cúi đầu và nhìn Harry qua khóe mắt. “Vậy còn cái miệng bị
khâu?”
“Một thông điệp: giữ mồm giữ miệng đi,” Skarre nổ.
“Phải đấy!” Hagen kêu lên. “Nếu Rafto đã tha hóa biến chất thì có thể ông ta
và hung thủ là đồng phạm về mặt nào đó, và Rafto đe dọa sẽ tố cáo hắn.”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Harry, người chẳng đáp lại câu nào trước
những ý kiến vừa nêu.
“Thế nào?” Giám đốc Sở cáu kỉnh hỏi.
“Tất nhiên những điều các vị nói đều có thể đúng,” Harry nói. “Nhưng tôi
thì tin rằng thông điệp duy nhất hung thủ muốn truyền đạt chỉ là Người Tuyết
đã ở đây. Và hắn thích tạo ra người tuyết. Chấm hết.”
Các thanh tra đưa mắt nhìn nhau thật nhanh, nhưng không ai phản đối gì.
“Chúng ta còn một vấn đề nữa,” Harry nói. “Sở Cảnh sát Bergen đã ra thông
cáo nói rằng một thi thể vừa được phát hiện trên đảo Finnøy, tất cả chỉ có vậy
thôi. Và tôi đã yêu cầu họ tạm thời giữ kín các thông tin chi tiết để chúng ta có
thêm vài ngày truy tìm manh mối mà không để Người tuyết biết cái xác đã
được tìm thấy. Tiếc thay, thời gian hai ngày e không khả thi. Chẳng có sở cảnh
sát nào kín tiếng được đến mức ấy.”
“Báo chí sẽ công bố danh tính của Rafto vào sáng sớm mai,” Espen Lepsvik
nói. “Tôi có quen mấy người làm cho tờ Bergens Tidende và Bergensavisen.”
“Nhầm rồi,” Một giọng nói cất lên phía sau họ. “Thông tin đó sẽ được phát
trên bản tin muộn của kênh TV2 vào tối nay. Không chỉ danh tính mà còn có
cả những mô tả chi tiết về hiện trường và mối liên quan với Người Tuyết.”
Mọi người ngoái lại nhìn. Đứng ở ngưỡng cửa là Katrine Bratt. Sắc mặt cô
vẫn tái, tuy không còn trắng bệch như lúc Harry nhìn cô lái thuyền quay về từ
Finnøy, để anh ở lại trên đảo chờ cảnh sát đến.
“Vậy ra cô quen biết bên TV2 cơ à?” Espen Lepsvik hỏi với nụ cười nửa
miệng.
“Không,” Katrine đáp và ngồi xuống. “Tôi quen Sở Cảnh sát Bergen.”