“Đáng tiếc là Krohn không cho phép chúng ta thẩm vấn hắn,” Skarre nói.
“Quên chuyện đó đi,” Harry nói. “Ta sẽ bắt giam Vetlesen.”
“Vì cái gì?” Hagen hỏi. “Vì từng học ở Bergen chắc?”
“Vì tội có ý định mua dâm trẻ vị thành niên.”
“Dựa trên cơ sở nào?” Giám đốc Sở hỏi.
“Chúng ta có một nhân chứng. Chính là chủ khách sạn Leon. Và ta còn có
những bức ảnh chứng minh mối liên hệ giữa Vetlesen và khách sạn.”
“Tôi ghét phải nói cái này,” Espen Lepsvik lên tiếng, “nhưng tôi biết gã
Leon đó, không đời nào hắn chịu ra làm chứng đâu. Vụ này rồi sẽ công cốc
thôi; anh sẽ phải thả Vetlesen sau hai mươi bốn tiếng, miễn thắc mắc.”
“Tôi biết chứ,” Harry nói và nhìn đồng hồ đeo tay. Anh đang nhẩm tính xem
lái xe từ đây đến Bygdøy sẽ mất bao lâu. “Trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy,
những điều người ta có thể nghĩ ra để nói sẽ khiến anh phải ngạc nhiên đấy.”
Harry nhấn chuông một lần nữa, thầm nghĩ tình huống này giống hệt như
những gì anh từng trải qua trong kỳ nghỉ hè hồi anh còn nhỏ, bạn bè đi hết, ở
Oppsal chỉ còn lại duy nhất một cậu bé là anh. Anh đứng đó, nhấn chuông nhà
Øystein hoặc đứa bạn nào đó khác, hy vọng điều kỳ diệu xảy ra và sẽ có đứa ở
nhà thay vì đến chơi với bà ở Halden, hay đi nghỉ ở Son, hoặc cắm trại tít tận
Đan Mạch. Anh cứ nhấn chuông hết nhà này đến nhà khác, cho tới khi anh biết
chỉ còn một khả năng duy nhất. Tresko. Tresko, thằng bạn mà cả anh lẫn
Øystein đều chẳng muốn chơi cùng nhưng vẫn lẵng nhẵng bám theo bọn anh
như hình với bóng, đợi đến khi hai đứa hồi tâm chuyển ý và cứu vớt nó khỏi sự
ghẻ lạnh, dù chỉ trong thời gian ngắn. Nó chọn Harry và Øystein bởi lẽ hai đứa
cũng chẳng đông bạn lắm bè gì cho cam, vì thế Tresko cho rằng nếu nó muốn
được gia nhập nhóm nào đó thì đây là cơ hội tốt nhất dành cho nó. Giờ thì cơ
hội của Tresko đã đến, vì quanh đây chỉ còn lại mỗi mình nó, Harry biết nó
luôn ở nhà vì gia đình không đủ điều kiện để đi đâu cả và nó cũng chẳng có
bạn chơi cùng.
Harry nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt trong nhà và cửa hé mở. Khuôn mặt bà
lão bừng sáng. Hệt như vẻ mặt của mẹ Tresko khi bà nhìn thấy Harry. Bà
chẳng bao giờ mời anh vào mà chỉ cất tiếng gọi Tresko, đi tận nơi tìm nó, ca
cho nó một bài điếc tai, nhồi nó vào trong cái áo khoác lót lông có mũ xấu điên