và đẩy ra khỏi cửa, để nó đứng đó mặt mũi sưng sỉa nhìn Harry. Và Harry biết
là Tresko cũng biết. Anh cảm nhận được sự ghét bỏ trong lòng nó trong lúc hai
đứa cùng đi bộ tới kiốt. Nhưng cũng chẳng sao. Dù gì như thế thời gian cũng
sẽ trôi nhanh hơn.
“Rất tiếc, Idar đi vắng mất rồi,” bà Vetlesen nói. “Hay là anh vào nhà ngồi
đợi vậy? Nó bảo chỉ lái xe đi dạo một lúc thôi.”
Harry lắc đầu, thầm nghĩ không biết bà cụ có trông thấy ánh đèn màu xanh
loang loáng trên con phố chìm trong bóng tối ở Bygdøy hay không. Chắc chắn
là Skarre đã bỏ lên xe đây mà, cái thằng đầu đất này.
“Anh ta đi lúc mấy giờ?”
“Gần năm giờ.”
“Thế là đã mấy tiếng rồi,” Harry nói. “Anh ta có nói đi đâu không?”
Bà cụ lắc đầu. “Nó chẳng bao giờ nói gì với tôi cả. Đây anh xem, thế có quá
đáng không. Đến mẹ nó mà nó đi đâu làm gì cũng chẳng thèm bảo.”
Harry cảm ơn bà cụ và nói anh sẽ quay lại sau. Rồi anh bước trên lối đi rải
sỏi và những bậc thềm để ra tới chỗ cổng nhỏ. Cảnh sát không tìm được Idar
Vetlesen ở văn phòng và cả khách sạn Leon, câu lạc bộ bi đá thì đã đóng cửa
tối om. Harry đóng cổng lại và ra xe. Sĩ quan mặc đồng phục hạ kính xe
xuống.
“Tắt cái đèn xanh đi.” Harry nhắc, quay về phía Skarre đang ngồi ở ghế sau.
“Mẹ hắn nói hắn không có nhà, có lẽ bà ấy nói thật. Cậu đợi ở đây xem hắn có
về không nhé. Gọi cho sĩ quan trực ban và bảo cậu ta thu xếp chuẩn bị một đội
tìm kiếm. Đừng trao đổi bất cứ điều gì qua hệ thống radio của cảnh sát, nhớ
chưa?”
Trên đường về thành phố, Harry gọi cho tổng đài Telenor, nhân viên tổng
đài báo với anh rằng người anh cần tìm, Torkildsen, đã về nhà còn việc anh yêu
cầu định vị tín hiệu điện thoại di động của Idar Vetlesen cần phải được thông
qua các kênh chính thức sáng sớm mai. Harry ngắt máy và vặn to âm lượng bài
hát Vermilion của Slipknot, nhưng anh chẳng có lòng dạ nào mà nghe nên nhấn
nút nhả đĩa để thay bằng CD của Gil Evans anh mới tìm lại được từ sâu bên
trong hộc để găng tay. Kênh tin tức hai tư giờ của đài NRK đang ra rả phát trên
radio trong lúc anh còn mải loay hoay với cái vỏ đĩa CD.