“Cô đã đi đâu thế, Bratt?” Hagen hỏi. “Cô vắng mặt suốt mấy tiếng vừa
qua.”
Katrine đưa mắt nhìn Harry, anh kín đáo gật đầu với cô một cái và hắng
giọng. “Katrine đi xử lý một số việc tôi giao.”
“Chắc là quan trọng lắm. Kể đi, Bratt.”
“Giờ ta không cần nhắc đến chuyện đó làm gì cả,” Harry nói.
“Tôi chỉ tò mò tí thôi mà,” Hagen chế nhạo.
Ngài Sếp Ghế Bành chết giẫm, Harry nghĩ thầm. Ngài Luôn phải đúng giờ,
ngài Tôi thích thẩm vấn, ông không để cho người ta yên được hay sao, không
thấy cô ta vẫn còn đang sốc à? Chính ông cũng xám ngoét mặt mày khi trông
thấy những bức ảnh đó còn gì. Cô ấy bỏ về nhà, biến khỏi mọi thứ. Rồi sao?
Giờ cô ấy quay lại rồi. Đáng lẽ phải vỗ vai động viên thay vì làm người ta mất
mặt trước đồng nghiệp như thế. Những ý nghĩ này lướt qua tâm trí Harry, nói
với anh một cách thật rõ ràng, rành mạch, trong lúc đó anh cố khiến Hagen chú
ý và ngầm ra hiệu cho ông ta hiểu bằng ánh mắt.
“Thế nào, Bratt?” Hagen giục.
“Tôi đi kiểm tra đôi điều,” Katrine vênh mặt đáp.
“Ra vậy. Ví dụ…”
“Ví dụ như Idar Vetlesen đang theo học ngành y vào thời điểm Laila Aasen
bị giết, Onny Hetland và Rafto mất tích.”
“Việc đó có liên quan gì sao?” Giám đốc Sở hỏi.
“Có liên quan đấy,” Katrine nói. “Vì anh ta học ở Đại học Bergen.”
Cả phòng K1 im phăng phắc.
“Sinh viên y khoa ư?” Giám đốc Sở nhìn Harry.
“Sao lại không thể chứ?” Harry nói. “Về sau anh ta theo ngành phẫu thuật
chỉnh hình, và anh ta còn nói mình thích tạo hình khuôn mặt.”
“Tôi đã kiểm tra những nơi anh ta đến thực tập và cả chỗ làm sau này,”
Katrine nói. “Chúng không trùng với nơi xảy ra những vụ mất tích của những
phụ nữ chúng ta cho rằng đã bị Người Tuyết sát hại. Nhưng bác sĩ mới vào
nghề thường hay đi đây đi đó. Hội nghị này nọ, rồi nhận những công việc thời
vụ chẳng hạn.”