sự thất bại ngoạn mục: khi người đó bị đóng đinh trên thập giá, gần như sắp
đầu hàng. Bởi lẽ câu chuyện thất bại luôn có sức lay động lớn hơn cả.”
“Và ông đang tính trở thành một Jesus như thế?”
“Không,” Støp đáp, cụp mắt xuống và mỉm cười khi khán giả cười ồ. “Tôi
hèn lắm. Tôi chỉ nhắm đến những thành công dễ quên thôi.”
Støp đã bộc lộ một khía cạnh đáng mến không ngờ, thậm chí là khiêm
nhường, trong tính cách của mình, thay cho sự ngạo mạn khét tiếng thường
ngày. Bosse hỏi ông ta rằng, người độc thân trường kỳ như ông ta chẳng lẽ
không khao khát có được một người phụ nữ ở bên cạnh hay sao. Và khi Støp
đáp rằng có. Oda biết sắp tới những lời cầu hôn sẽ đổ dồn về như tuyết lở.
Khán giả phản ứng bằng một tràng pháo tay giòn giã. Thế rồi Bosse tuyên bố
một cách hùng hồn: “Và đây, kẻ đi săn miệt mài, con sói độc hành của Sở
Cảnh sát Oslo, thanh tra Harry Hole.” Oda nghĩ hình như mình vừa bắt gặp vẻ
sửng sốt của Støp khi ống kính máy quay ngừng lại một giây ở chỗ ông ta.
Rõ ràng Bosse rất thích thú trước phản ứng nhận được trong câu hỏi về một
người phụ nữ, bởi lẽ ông ta cố gắng duy trì điều đó bằng cách chuyển hướng
sang phía Harry, người mà ông ta biết vẫn còn độc thân, hỏi rằng anh ta có ao
ước được ở bên người phụ nữ nào không? Harry nhếch mép cười và lắc đầu.
Nhưng Bosse chưa chịu buông tha mà hỏi tiếp, có chăng một người đặc biệt
nào đó anh ta đang chờ đợi mỏi mòn không.
“Không,” Harry đáp, ngắn gọn nhẹ nhàng.
Thường thì kiểu cự tuyệt này chỉ càng thôi thúc Bosse khai thác sâu hơn,
nhưng ông ta biết không nên phá hỏng bữa tiệc. Người Tuyết. Vì vậy, ông ta đề
nghị Harry kể cho mọi người nghe về chuyên án đang gây xôn xao dư luận trên
khắp Na Uy, kẻ sát nhân hàng loạt thực sự, lần đầu xuất hiện ở đất nước này.
Harry cựa mình trên ghế như thể cái ghế quá nhỏ so với thân hình dài nghêu
của anh trong khi tóm tắt lại chuỗi sự kiện xảy ra bằng những câu gãy gọn, súc
tích. Trong những năm gần đây đã xảy ra một số vụ mất tích có nhiều điểm
tương đồng dễ nhận thấy. Tất cả những phụ nữ mất tích đều đang gắn bó với
người nào đó, đã có con và không tìm được xác.
Bosse thể hiện rõ vẻ nghiêm trọng để toàn thể khán giả biết họ đã chạm đến
đề tài không có đất cho sự bông đùa.