“Năm nay Birte Becker bỗng dưng biến mất khỏi căn nhà ở Hoff, ngay tại
Oslo này, cũng với tình huống tương tự,” Harry nói. “Không lâu sau, Sylvia
Ottersen được phát hiện đã chết ở Sollihøgda ngoại ô Oslo. Đó là lần đầu tiên
chúng tôi tìm được thi thể. Hay ít nhất là một phần của thi thể.”
“Vâng, vì anh đã tìm thấy đầu cô ấy, phải vậy không?” Bosse nói chen vào.
Thông tin vừa đủ hữu ích cho khán giả nào còn mù mờ, lại vừa máu me và lá
cải cho những ai đã biết. Ông ta chuyên nghiệp đến nỗi Oda lập tức cảm thấy
hết sức hài lòng.
“Sau đó chúng tôi lại phát hiện thi thể của một cảnh sát đã mất tích bên
ngoài thành phố Bergen.” Harry kiên nhẫn kể tiếp. “Ông ấy đã mất tích mười
hai năm nay.”
“Rafto Sắt,” Bosse nói.
“Gert Rafto,” Harry chữa lại. “Cách đây vài hôm chúng tôi phát hiện ra xác
của Idar Vetlesen ở Bygdøy. Đó là những thi thể duy nhất chúng tôi tìm được.”
“Theo anh điều tồi tệ nhất trong chuyên án này là gì?” Oda nhận ra sự sốt
ruột trong giọng nói của Bosse, có lẽ là vì Harry đã không mắc bẫy cái đầu và
cũng chẳng mô tả các vụ giết chóc với những tình tiết máu me ghê rợn như ông
ta mong đợi.
“Từng ấy năm trôi qua đến giờ chúng tôi mới phát hiện ra có một mối liên
hệ giữa các vụ mất tích.”
Lại một câu trả lời chán ngắt. Người quản lý chương trình ra hiệu bảo Bosse
nghĩ cách chuyển chủ đề.
Bosse áp đầu ngón tay vào nhau. “Giờ thì chuyên án đã kết thúc và anh lại
trở thành ngôi sao. Cảm giác thế nào hả Harry? Anh có nhận được thư của
người hâm mộ không?” Ông ta nở nụ cười cầu tài tinh nghịch. Đề tài không có
đất cho sự bông đùa đến đây là kết thúc.
Vị thanh tra chậm rãi gật đầu và liếm môi với vẻ đăm chiêu, như thể cách
anh ta trả lời câu hỏi sẽ mang tính quyết định. “À, hồi đầu mùa thu vừa qua, tôi
đã nhận được một lá thư, nhưng tôi tin Støp có thể cho biết rõ hơn về điều đó.”
Máy quay chiếu cận cảnh Støp trong khi ông ta nhìn Harry bằng vẻ mặt có
chút tò mò. Hai giây dài của buổi ghi hình trôi đi trong im lặng. Oda cắn môi
dưới. Harry nói vậy là sao? Thế rồi Bosse nhảy vào cứu vãn tình hình.