ngày thứ mười tám
TRÙNG KHỚP
Gunnar Hagen đang đứng phía sau cửa ra vào của quán Schrøder, đưa mắt nhìn
quanh. Ông ta rời khỏi nhà sau đúng ba mươi hai phút và ba cuộc điện thoại kể
từ khi danh sách đội ngũ sản xuất chương trình Bosse bắt đầu chạy. Ông ta
không tìm được Harry ở căn hộ của anh, ở Kunstnernes Hus lẫn văn phòng.
Bjørn Holm đã mách ông ta thử tìm đến quán quen của Harry, quán Schroder.
Những khách hàng trẻ trung, đẹp đẽ và gần như nổi tiếng của Kunstnemes Hus
đúng là khác biệt hoàn toàn với mấy tay bợm nhậu ở Schroder. Ở góc phía sâu
bên trong quán, bên cạnh cửa sổ, một mình một bàn, Harry đang ngồi. Với một
cái cốc to tướng.
Hagen đi tới bàn của anh.
“Tôi gọi cho cậu mãi mà không được, Harry ạ. Cậu tắt di động rồi à?”
Anh chàng thanh tra ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn. “Tình hình rối ren
quá. Lũ lều báo chết tiệt tự dưng bu lấy tôi.”
“Người ở NRK bảo đội ngũ sản xuất chương trình Bosse và các khách mời
thường đến Kunstnernes Hus sau buổi ghi hình.”
“Lúc đó đám phóng viên đã trực sẵn ở ngoài để đợi tôi. Thế nên tôi phải
chuồn, sếp muốn gì nào?”
Hagen ngồi phịch xuống ghế và nhìn Harry đưa chiếc cốc lên môi và thứ đồ
uống màu vàng nâu chảy vào miệng anh.
“Tôi đã trao đổi với giám đốc Sở,” Hagen nói. “Chuyện nghiêm trọng đấy,
Harry. Để lộ thông tin Người tuyết vẫn chưa bị bắt là hành vi vi phạm trực tiếp
mệnh lệnh của ông ấy.”
“Đúng rồi,” Harry nói, uống thêm một ngụm nữa.
“Đúng rồi? Cậu chỉ nói được có thế thôi ư? Nhưng quỷ tha ma bắt, tại sao
cậu làm vậy hả Harry?”
“Công chúng có quyền được biết,” Harry nói. “Nền dân chủ của nước ta
được xây dựng dựa trên sự công khai minh bạch mà, sếp.”