“Bratt kể với tôi là cậu đã phái cô ấy đến gặp bà trợ lý của Idar Vetlesen để
xem hồ sơ của Arve Støp. Mà không thông qua bên công tố. Cô cậu đang làm
cái quái gì thế hả? Có biết chúng ta sẽ phải đối mặt với nguy cơ gì nếu giả sử
Støp phát hiện ra không?”
Đầu Harry ngẩng phắt lên như thể con thú đang cảnh giác. “Sếp nói nếu giả
sử ông ta phát hiện ra nghĩa là sao?”
“May thay, không có hồ sơ bệnh án nào của Støp cả. Viên thư ký của
Vetlesen nói bọn họ chưa bao giờ lưu hồ sơ đó.”
“Thế ư? Tại sao?”
“Sao tôi biết được. Tôi chỉ thở phào nhẹ nhõm thôi. Chúng ta không thể
rước thêm rắc rối nào nữa. Arve Støp cơ đấy, lạy Chúa! Dù sao, kể từ bây giờ
Bratt sẽ bám theo từng đường đi nước bước của cậu để báo cáo lại cho tôi.”
“Ừm,” Harry nói, gật đầu với cô phục vụ đặt cốc đồ uống mới lên bàn cho
anh. “Thế trước đây cô ấy chưa được dặn à?”
“Ý cậu là sao?”
“Khi cô ấy vào làm, sếp bảo với cô ấy rằng tôi sẽ là…” Harry đang nói bỗng
im bặt.
“Là gì?” Hagen gắt lên.
Harry lắc đầu.
“Sao thế? Có chuyện gì không ổn à?”
“Không có gì,” Harry nói, uống một hơi hết nửa cốc và đặt tờ một trăm
krone lên bàn. “Chúc sếp buổi tối tốt lành.”
Hagen ngồi đó cho tới khi Harry rời quán. Chỉ đến lúc ấy ông ta mới phát
hiện không có bọt khí cacbonic nổi lên trong chiếc cốc vẫn còn một nửa. Ông
ta len lén liếc quanh rồi thận họng đưa cốc lên môi. Nó có vị chua. Nước táo
lên men không cồn.
Harry sải bước trên đường phố tĩnh mịch để về nhà. Cửa sổ của những tòa
chung cư thấp tè, cũ kỹ sáng lên như mắt mèo trong đêm. Anh chợt cảm thấy
thôi thúc muốn nói chuyện với Tresko để xem tình hình đến đâu, rồi lại quyết
định không quấy rầy cậu ta đêm nay như đã thỏa thuận. Anh đi vòng qua chỗ
rẽ để đến phố Sofies. Vắng tanh. Đang bước về phía chung cư anh ở thì Harry