chợt phát hiện có động và thứ gì đó lóe lên rất nhanh. Như thể ánh sáng phản
xạ trên đôi mắt kính. Có người đang đứng bên hàng ô tô đỗ dọc vỉa hè, rõ ràng
đang loay hoay mở cửa xe. Harry biết những chiếc ô tô nào thường đỗ ở đầu
phố bên này. Và chiếc xe kia, xe Volvo C70 màu xanh, không nằm trong số đó.
Trời quá tối nên Harry không nhìn rõ mặt, nhưng khi quan sát cái đầu người
đó, anh biết hắn đang để mắt đến anh. Phóng viên ư? Harry đi qua chỗ chiếc
xe. Nhìn qua gương bên của xe khác, anh nhác thấy một cái bóng vụt qua giữa
những chiếc ô tô và tiến đến từ đằng sau. Không chút nóng vội, Harry thò tay
vào túi áo khoác. Nghe thấy tiếng chân bước tới gần. Thấy cơn giận trong anh.
Anh đếm đến ba rồi quay lại. Kẻ phía sau anh bỗng đờ ra như tượng trên vỉa
hè.
“Người mày nhắm đến là tao phải không?” Harry gằn giọng, bước tới với
khẩu súng giơ lên. Anh túm chặt lấy gã đàn ông kia, lôi xềnh xệch theo chiều
ngang, xô cho gã loạng choạng rồi nhảy xổ tới, khiến cả hai đập người lên nắp
capô của một chiếc xe. Harry chẹn cánh tay lên cổ gã và gí họng súng vào một
bên mắt kính.
“Người mày muốn là tao chứ gì?” Harry rít lên.
Câu trả lời của gã đàn ông bị tiếng còi báo động của xe hơi át mất. Âm thanh
đó vang vọng khắp con phố. Gã đàn ông cố vùng vẫy thoát ra, nhưng Harry giữ
chặt quá nên gã đành chịu thua. Đầu gã đập vào nắp capô với một tiếng bịch
khẽ, ánh sáng đèn đường rọi lên gương mặt gã đàn ông. Thế rồi Harry buông
ra. Gã gập người, ho sặc sụa.
“Đi nào,” Harry nói to trong tiếng còi hú liên tu bất tận, tóm lấy phía dưới
cẳng tay người đó và lôi qua đường. Anh mở cửa rồi xô gã vào trong.
“Ông đang làm cái quái gì ở đây thế hả?” Harry nói. “Và sao ông lại biết nhà
tôi?”
“Cả tối nay tôi đã gọi đến số điện thoại anh đưa nhưng không được. Rốt
cuộc tôi đành gọi cho tổng đài xin địa chỉ nhà anh.”
Harry quan sát người đàn ông. Đúng hơn là quan sát thân tàn ma dại của
người đó. Ngay cả lúc ở trong buồng tạm giam, giáo sư Filip Becker cũng chưa
đến nỗi như thế này.
“Tôi buộc phải tắt di động,” Harry đáp.