Hagen dộng nắm đấm lên bàn và gom về được vài ánh nhìn khích lệ từ mấy
bàn gần đó và cái liếc mắt khiển trách của cô phục vụ bưng đống cốc nửa lít đi
qua chỗ họ.
“Đừng có trêu ngươi tôi, Harry. Chúng ta đã công khai tuyên bố chuyên án
đã khép lại. Cậu vừa khiến cho toàn ngành vô cùng mất mặt, có biết không
hả?”
“Việc của tôi là bắt kẻ xấu,” Harry đáp. “Chứ không phải xuất hiện sao cho
đẹp mặt.”
“Đó là hai mặt của cùng một vấn đề, Harry! Điều kiện làm việc của chúng ta
được quyết định dựa trên đánh giá của công luận. Báo chí là yếu tố sống còn
đấy!”
Harry lắc đầu. “Xưa nay báo chí chưa bao giờ cản trở hoặc hỗ trợ tôi giải
quyết bất cứ vụ án nào. Bọn họ chỉ là yếu tố sống còn đối với những người
muốn được xuất hiện dưới ánh hào quang. Cấp trên của sếp chỉ lo làm sao thu
được kết quả đáng tin cậy khiến họ nở mày nở mặt. Hoặc tránh bị mất mặt.
Còn tôi muốn bắt được Người Tuyết, chấm hết.”
“Cậu là mối đe dọa đối với đồng nghiệp,” Hagen nói. “Cậu biết chứ?”
Harry dường như ngẫm nghĩ về điều đó trong giây lát, rồi chậm rãi gật gù,
uống cạn cốc và ra hiệu bảo phục vụ mang cho anh cốc nữa.
“Tôi vừa nói chuyện với giám đốc Sở và cảnh sát trưởng,” Hagen nói, chuẩn
bị tinh thần. “Họ đã yêu cầu tôi lập tức đi tìm cậu để khóa miệng cậu lại. Ngay
từ giây phút này. Hiểu không?”
“Được thôi, sếp.”
Hagen chớp mắt ngạc nhiên, nhưng khuôn mặt Harry chẳng có biểu hiện gì
cả.
“Kể từ bây giờ, tôi sẽ kiểm soát thật nghiêm ngặt và liên tục,” vị POB nói.
“Tôi muốn có báo cáo thường xuyên. Tôi biết cậu còn lâu mới chịu viết, thế
nên tôi đã nói chuyện với Katrine Bratt và giao nhiệm vụ này cho cô ấy rồi. Có
phản đối gì không?”
“Không có, thưa sếp.”
Hagen thầm nghĩ Harry hẳn là say hơn vẻ bề ngoài.