“Tôi nghĩ cần phải gọi điện cho ai đó để xin phép đã.”
“Nếu cậu muốn làm chậm quá trình điều tra án mạng của chúng tôi thì cứ
việc.”
“Án mạng á?” Robøle nheo một bên mắt.
“Đã nghe nói đến Người Tuyết bao giờ chưa?”
Robøle chớp mắt hai cái. Rồi anh ta quay người bước tới chỗ những sợi xích
của hệ thống ròng rọc được lắp động cơ gắn trên trần, kéo xuống cho chạm tới
chiếc bể với một tiếng lạch xạch rõ to, sau đó lồng vào hai cái móc gắn trên
nắp bể bằng kim loại, cầm lấy điều khiển từ xa và bấm nút. Ròng rọc rung lên ì
ì và sợi xích bắt đầu cuộn lại. Harry và Holm chăm chú dõi theo nắp bể đang
từ từ nâng lên. Gắn cố định bên dưới cái nắp là hai tấm kim loại nằm ngang,
một tấm trên một tấm dưới, được ngăn cách bằng một vách đứng. Ở mỗi bên
của phần trung tâm có đặt một thi thể lõa lồ trắng toát. Trông họ chẳng khác gì
những con búp bê nhợt nhạt, ấn tượng đó càng được tô đậm nhờ những mảng
cắt hình chữ nhật đen sì trên đùi. Khi cái nắp nâng lên đến ngang hông, kỹ
thuật viên bấm nút dừng. Trong sự im lặng bao trùm sau đó, ba người nghe
thấy tiếng thở dài não nề của những giọt cồn nhỏ tong tong, vọng khắp căn
phòng ốp gạch trắng.
“Thế nào?” Robøle hỏi.
“Không phải,” Harry nói. “Tiếp đi.”
Kỹ thuật viên lặp lại quy trình trên. Bốn thi thể mới được nâng lên từ bên
dưới cái bể cạnh đó.
Harry lắc đầu.
Khi bộ tứ thứ ba hiện ra trước mắt, Harry giật bắn mình. Kai Robøle nhầm
tường phản ứng ấy của Harry là do kinh hãi, anh ta mỉm cười đắc chí.
“Cái gì thế kia?” Harry hỏi, chỉ tay về phía xác người phụ nữ không đầu.
“Chắc là được trường đại học nào đó trả về,” Robøle đáp. “Thi hài ở đây ban
đầu thường nguyên vẹn lắm.”
Harry cúi xuống sờ thử. Thi thể lạnh toát, cảm giác săn chắc phi tự nhiên do
ngâm trong thuốc hãm. Anh lướt ngón tay lên mép vết cắt. Mặt cắt nhẵn nhụi,
phần thịt tái nhợt.