Robøle nhún vai và mở khóa cửa. “Các anh may lắm mới gặp được ai ở đây.
Cứ sau năm giờ là vắng người.”
“Tôi thấy hình như các cậu rất hay phải làm thêm giờ,” Harry nói.
Robøle lắc đầu. “Không phải dưới tầng hầm với đám chết queo ấy. Bọn tôi
thích làm việc vào ban ngày cơ.” Anh ta mỉm cười dù khuôn mặt chẳng có vẻ
vui tươi. “Các anh muốn xem gì?”
“Những thi hài mới nhất,” Harry nói.
Anh chàng kỹ thuật viên mở khóa và dẫn họ đi qua hai cửa ra vào, tới một
căn phòng ốp gạch có tám cái bể ngầm, mỗi bên bốn cái với một lối đi hẹp ở
giữa. Bể nào cũng có nắp đậy bằng kim loại.
“Bọn họ ở dưới này,” Robøle nói. “Mỗi bể bốn người. Các bể đều chứa đầy
cồn.”
“Ngon,” Holm nhỏ giọng nói.
Không biết có phải người kỹ thuật viên cố tình hiểu sai ý Holm hay không
mà lại đáp, “Bốn mươi phần trăm, không pha.”
“Vậy là ba mươi hai cái xác,” Harry nói. “Tất cả có chừng ấy à?”
“Chúng tôi giữ khoảng bốn mươi thi hài, nhưng đây là những thi hài mới
nhất. Khoa để họ nằm dưới đó chừng một năm trước khi đưa vào sử dụng.”
“Họ được chuyển tới đây bằng cách nào?”
“Bằng ô tô từ nhà tang lễ. Một số là do chúng tôi tự đi nhận về.”
“Các cậu mang vào qua gara à?”
“Vâng.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó á? Ừm, chúng tôi tiến hành bảo quản, rạch một phần ở phía trên đùi
và bơm thuốc hãm vào. Như thế sẽ giữ được lâu. Tiếp đó chúng tôi làm một cái
thẻ bằng kim loại và dập mã số in trên hồ sơ vào.”
“Hồ sơ nào?”
“Hồ sơ kèm theo mỗi thi hài ấy mà. Tất cả được lưu ở văn phòng. Một tấm
thẻ gắn vào ngón chân, một ở ngón tay, và một ở tai. Chúng tôi cố gắng lưu trữ
thông tin về các bộ phận ngay cả khi đã chia tách, để thi hài được toàn vẹn
nhất có thể khi đến lúc cần đưa đi hỏa táng.”