anh ta để khiến anh ta chịu lắng nghe cô chỉ dẫn bước tiếp theo trong cuộc điều
tra.”
“Tước vũ khí ư?” Müller-Nilsen hỏi. “Theo như chúng tôi biết, cô ta đã
ngoan ngoãn đầu hàng đấy chứ.”
“Cô ấy nói vết thương trên miệng là do Harry Hole gây ra khi cô ấy mất
cảnh giác,” Kjersti Rødsmoen đáp.
“Lời nói của một kẻ loạn tinh thần liệu có tin được không?” Lepsvik hỏi.
“Cô ấy không còn loạn tinh thần nữa,” Rødsmoen tuyên bố chắc nịch.
“Chúng tôi sẽ giữ cô ấy lại theo dõi thêm vài ngày, nhưng sau đó các anh nên
chuẩn bị để tiếp nhận cô ấy đi. Nếu như các anh vẫn còn coi cô ấy là kẻ tình
nghi.”
Dư âm của câu nói sau cùng vang vọng mãi, cho tới khi Espen Lepsvik
nhoài người qua bàn.
“Phải chăng như vậy nghĩa là chị tin những lời Katrine Bratt nói là sự thật?”
“Điều đó không thuộc lĩnh vực chuyên môn của tôi, và tôi không thể đưa ra
bình luận gì được,” Rødsmoen đáp và gấp sổ lại.
“Thế nếu tôi hỏi chị với tư cách không phải chuyên gia thì sao?”
Một nụ cười thoáng nở trên môi Rødsmoen. “Tôi nghĩ anh hãy cứ giữ lấy
niềm tin của mình, thanh tra ạ.”
Bjørn Holm đi bộ một quãng ngắn từ Viện Pháp y sang khoa Giải phẫu ở kế
bên và đợi sẵn trong gara khi Harry lái xe từ Tryvann tới. Đứng cạnh Holm là
một kỹ thuật viên mặc đồ bảo hộ màu xanh lá cây, tai xỏ khuyên, chính là
người đã đẩy chiếc bàn chở xác đi ra trong lần gần đây nhất Harry tới nơi này.
“Hôm nay Lund-Helgesen không đi làm,” Holm nói.
“Vậy chắc phải nhờ cậu dẫn bọn tôi đi thăm thú một vòng,” Harry nói với kỹ
thuật viên.
“Chúng tôi không được phép cho…” người mặc đồ bảo hộ xanh lên tiếng,
nhưng lập tức bị Harry ngắt lời.
“Tên cậu là gì?”
“Kai Robøle.”
“Được rồi, Robølle,” Harry nói và giơ thẻ cảnh sát ra. “Tôi cho phép đấy.”