“Thánh thật, anh làm thế nào mà lại biết là B- thế?”
“Cậu làm thế nào đến gặp tôi ở khoa Giải phẫu thật nhanh được không?”
Lúc này là sáu giờ, những nhân viên không có giờ làm việc ở Bệnh viên
Sandviken đều đã ra về từ trước. Thế nhưng văn phòng của Kjersti Rødsmoen
vẫn sáng đèn. Vị bác sĩ tâm thần nhận thấy Knut Müller-Nilsen và Espen
Lepsvik đã mở sổ sẵn sàng để ghi chép, chị ta cũng cúi xuống cuốn sổ của
mình và bắt đầu vào việc.
“Katrine Rafto kể với tôi rằng cô ấy yêu cha hơn hết thảy mọi thứ trên đơi.”
Chị ta ngước nhìn hai người đàn ông. “Hồi báo chí ném đá Rafto vì tính tình
hung bạo, cô ấy vẫn còn là một đứa trẻ. Katrine bị tổn thương, sợ hãi và vô
cùng rối loạn. Cô bé bị các bạn ở trường bắt nạt vì những điều viết trên báo.
Không lâu sau đó, cha mẹ cô chia tay. Năm Katrine mười chín tuổi, cha cô đột
nhiên biến mất cùng thời điểm xảy ra vụ án một phụ nữ bị giết ở Bergen và
một phụ nữ khác mất tích. Cuộc điều tra bị hủy bỏ, nhưng trong sở cảnh sát và
ngoài dư luận cho rằng chính cha của Katrine đã giết hai nạn nhân trên rồi tự
tử vì biết mình không thể thoát tội. Chính vào lúc đó cô đã quyết định sẽ gia
nhập ngành cảnh sát, phá án và báo thù cho cha.”
Kjersti Rødsmoen ngẩng lên. Hai người đàn ông không ai ghi chép gì; họ
chỉ ngồi đó nhìn chị ta.
“Vậy là học xong trường luật, cô ấy nộp đơn vào Học viện Cảnh sát,”
Rødsmoen nói tiếp. “Và khi ra trường, cô ấy xin vào làm trong Đội Hình sự ở
Bergen. Tại đây, cô ấy nhanh chóng đi sâu tìm hiểu vụ án của cha mỗi khi có
thời gian rảnh. Nhưng rồi việc này bại lộ và bị cấm, nên Katrine xin sang Đơn
vị Phòng chống Tội phạm Tình dục. Những điều tôi nói đều đúng cả chứ?”
“Đúng,” Müller-Nilsen nói.
“Cấp trên đã sắp xếp để cô ấy không có cơ hội tiếp cận cuộc điều tra về
Rafto, vì vậy Katrine chuyển sang tìm hiểu những vụ án có liên quan. Trong
khi xem xét báo cáo của các vụ mất tích xảy ra trên cả nước, cô chợt phát hiện
một chi tiết đáng chú ý. Đó là, kể từ sau khi cha cô biến mất, nhiều phụ nữ
khác cũng mất tích và những trường hợp này ẩn chứa một số điểm tương đồng
với vụ Onny Hetland.” Kjersti Rødsmoen lật sang trang sau. “Tuy nhiên, để
tình hình tiến triển hơn thì cô ấy cần phải được trợ giúp, và Katrine biết không