với người Mông cổ vào khoảng thế kỷ mười ba. Kamikaze nghĩa đen là thần
phong. Cái tên khá ấn tượng, phải không?”
Harry im lặng không đáp.
“Lúc này chúng ta đang cần một cơn gió như thế,” giám đốc Sở nói.
Harry chậm rãi gật đầu. Anh hiểu ra rồi. “Sếp muốn có người gánh tội vì đã
bổ nhiệm Katrine Bratt? Vì không phát giác ra âm mưu của cô ta? Vì toàn bộ
đống hổ lốn này, tóm lại là thế chứ gì?”
“Đề nghị ai đó hy sinh bản thân theo cách này thực sự chẳng dễ dàng gì.
Nhất là khi nhờ có sự hy sinh của người ta mà mình được tai qua nạn khỏi.
Nhưng cậu cũng phải hiểu rằng tất cả là vì lợi ích chung của tập thể thay vì
một cá nhân.” Ánh mắt của giám đốc Sở lại hướng về phía thành phố bên dưới.
“Phải nhìn vào đại cục, Harry ạ. Bao mồ hôi nước mắt, rồi cả lòng tận trung,
và đôi khi là những lần quên mình vì nhiệm vụ. Đại cục mới là thứ đáng để hy
sinh tất cả.”
Harry đưa tay xoa mặt. Phản bội. Đâm sau lưng. Hèn hạ. Anh cố xoa dịu lửa
giận bừng bừng. Tự nhủ những lời giám đốc Sở nói đều đúng. Phải có người
chấp nhận hy sinh, tội trạng nên trút xuống đầu nhân vật càng thấp cổ bé họng
càng tốt. Như thế cũng hợp lý thôi. Đúng là lẽ ra anh phải phát hiện được âm
mưu của Katrine từ trước.
Harry đứng thẳng lên. Lạ thay, về một mặt nào đó, anh lại cảm thấy gần như
nhẹ lòng. Từ rất lâu rồi anh đã có linh cảm sự nghiệp của mình sẽ kết thúc như
thế này đây, lâu đến nỗi anh đã nghiễm nhiên chấp nhận điều ấy. Cái cách
những đồng nghiệp trong Hội Cảnh sát Quá cố ra đi: không kèn không trống,
không huân huy chương, không có bất cứ điều gì ngoài lòng tự tôn và sự kính
trọng của những người hiểu họ - một vài cá nhân ít ỏi biết được mục đích thực
sự của việc ra đi ấy. Là vì đại cục.
“Tôi hiểu,” Harry nói. “Và tôi chấp nhận. Sếp sẽ phải hướng dẫn tôi cách
ứng đáp để tôi biết hành xử cho đúng ý sếp. Tuy vậy, tôi vẫn nghĩ rằng chúng
ta nên lùi cuộc họp báo lại vài tiếng cho tới khi tìm hiểu thêm được đôi điều
nữa.”
Giám đốc Sở lắc đầu. “Cậu chưa hiểu ý tôi rồi, Harry.”
“Có thể có vài tình tiết mới hé lộ trong vụ án.”