“Cậu không phải là người giơ đầu chịu báng.”
“Chúng tôi đang kiểm tra để…” Harry ngưng bặt. “Sếp vừa bảo gì cơ?”
“Đề xuất ban đầu là thế, nhưng Gunnar Hagen không tán thành. Vì vậy ông
ấy sẽ đứng ra nhận trách nhiệm. Lúc này ông ấy đang ở văn phòng viết đơn từ
chức. Tôi chỉ muốn nhắn để cậu biết thời gian diễn ra cuộc họp báo.”
“Hagen ư?” Harry hỏi.
“Một chiến sĩ mẫu mực,” giám đốc Sở nói, vỗ vai Harry. “Tôi đi đây. Họp
báo lúc tám giờ ở Đại sảnh, nhớ nhé.”
Harry nhìn theo bóng lưng giám đốc Sở dần mất hút phía đằng xa, bỗng anh
cảm thấy điện thoại rung lên trong túi áo. Anh nhìn màn hình trước khi bắt
máy.
“Love me tender, Bjørn Holm nói bằng tiếng Anh. “Tôi đang ở Viện Pháp
y.”
“Cậu thu được những gì rồi?”
“Máu ngấm vào ván sàn là máu người. Cô giám định viên bảo rằng thật
không may, mẫu máu thường được đề cao quá mức trong việc phân tích ADN,
thế nên cô ấy nghĩ chưa chắc đã tìm được vật chất tế bào để xác định ADN.
Tuy nhiên cô ấy đã làm xét nghiệm nhóm máu, anh đoán xem kết quả thế nào.”
Bjørn Holm lấp lửng chờ đợi, sau đó anh chàng hiểu ra Harry rõ là chẳng có
hứng thú chơi Ai là triệu phú nên đành phải tự mình nói tiếp.
“Có một nhóm máu giúp loại bỏ được phần lớn kẻ tình nghi, đại loại là thế.
Tỷ lệ người sở hữu nhóm máu này là hai phần trăm, và trong toàn bộ hồ sơ tội
phạm của chúng ta chỉ có một trăm hai mươi ba đối tượng thuộc diện đó. Nếu
Katrine Bratt nằm trong số hai phần trăm nói trên thì đó là bằng chứng hùng
hồn cho thấy cô ta đã chảy máu tại nhà kho của Ottersen.”
“Cậu gọi cho Phòng Điều tra để xác nhận nhé. Họ có thông tin nhóm máu
của tất cả các sĩ quan ở Sở đấy.”
“Vậy sao? Xời, để tôi kiểm tra luôn.”
“Nhưng chớ có thất vọng nếu phát hiện cô ấy không thuộc nhóm máu B-.”
Harry lắng nghe cậu đồng nghiệp ở đầu dây bên kia chết lặng vì kinh ngạc,
anh kiên nhẫn chờ đợi.