“Có lẽ là để dễ mang vác,” Helle đáp. “Tôi nghĩ tôi biết nạn nhân là ai rồi.
Hôm qua chồng bà ấy báo tin vợ mình mất tích. Ông ấy đang trên đường tới
đây.”
“Sao anh lại cho rằng đây là bà ấy?”
“Chồng bà ấy tìm thấy bộ đầm có vết cháy sém.” Helle chỉ tay về phía thi
thể. “Vị trí cũng tương ứng với vết khâu kia.”
Harry cố tập trung thở đều. Giờ anh nhận ra điểm không hoàn hảo rồi.
Người Tuyết này chưa hoàn thiện. Những nút thắt thô kệch và sợi dây thép bện
trông thật xiên xẹo. Chúng có vẻ quấy quá, tùy tiện, thiếu chắc chắn. Như thể
đây là một mô hình thử nghiệm, một lần tập dượt. Bản nháp đầu tiên của công
trình còn dang dở. Và hắn trói tay nạn nhân ra sau lưng để làm gì chứ? Bà ấy
hẳn đã chết từ lâu trước khi được mang tới đây. Đó là một phần của mô hình
ư? Anh hắng giọng.
“Tại sao không ai báo cho tôi sớm?”
“Tôi báo cáo với cấp trên, rồi sếp tôi mới báo lại cho giám đốc Sở,” Helle
đáp. “Bọn tôi được dặn phải giữ kín vụ việc cho tới khi có thông báo mới. Tôi
nghĩ lý do chắc là có liên quan tới…” anh ta liếc nhanh về phía các sĩ quan
điều tra hiện trường, “nhân vật đào tẩu bí ẩn nọ.”
“Katrine Bratt ấy hả?” Skarre gợi ý.
“Tôi chưa nghe cái tên đó,” một giọng nói cất lên phía sau bọn họ.
Mọi người quay lại nhìn. Giám đốc Sở đang đứng đó, hai tay đút túi áo
măng tô, chân giạng ra. Cặp mắt xanh lạnh lùng quan sát thi thể. “Thật xứng
đáng góp mặt trong cuộc triển lãm nghệ thuật mùa thu.”
Những sĩ quan trẻ tuổi tròn mắt nhìn giám đốc Sở, người vẫn đứng im như
tượng, chỉ quay sang nói với Harry.
“Nói riêng với anh vài lời nhé, thanh tra.”
Họ bước tới bên hàng rào cách ly.
“Thật là một mớ hổ lốn,” giám đốc Sở nói. Ông ta đứng đối diện với Harry
nhưng ánh mắt lại lơ đãng nhìn xuống dòng sông ánh sáng phía dưới kia.
“Chúng tôi vừa họp xong. Chính vì thế tôi mới phải gọi cậu ra nói chuyện
riêng.”