họ đã chờ đợi điều này bấy lâu: một cơ hội để phô bày cảnh tượng. Và thăm dò
phản ứng.
“Mẹ kiếp,” Skarre nói, lùi lại một bước.
Harry cảm thấy đầu mình bỗng lạnh buốt, chẳng khác nào máu huyết bị rút
sạch khỏi não, để lại một cảm giác trống rỗng, tê liệt như đã chết.
Nguyên nhân không nằm ở các tiểu tiết, vì nhìn thoáng qua thì người phụ nữ
lõa thể kia không có vẻ gì là đã bị cắt xẻ dã man. Không như Sylvia Ottersen
hay Gert Rafto. Điều khiến anh hãi hùng tột độ là cách thức sắp đặt, tính toán
kỹ càng và thủ đoạn tàn độc. Thi hài được đặt phía trên hai quả cầu tuyết lớn
chồng lên nhau tại một gốc cây, nhìn như người tuyết chưa hoàn thiện. Cái xác
dựa vào thân cây nhưng không nghiêng ngả sang hai bên do đã bị cố định bởi
sợi dây thép buộc vào một cành to phía trên cao. Một đầu sợi dây được uốn
thành hình thòng lọng cứng đơ bao quanh cổ người phụ nữ mà không chạm
vào cả vai lẫn cổ, nhìn giống như cái thòng lọng bất chợt đứng im khi đang
tròng qua đầu nạn nhân. Hai cánh tay bị trói phía sau lưng. Cặp mắt nhắm
nghiền và đôi môi khép lại khiến diện mạo người chết trông thật thanh thản, cứ
ngỡ như đang ngủ.
Cảnh tượng ấy dễ khiến người ta tưởng rằng cái xác được đặt ở đó một cách
ân cần tỉ mỉ. Cho tới khi những vết khâu trên làn da trần trụi, tái nhợt dần hiện
rõ. Hai mép da nối với nhau bằng hàng chỉ gần như vô hình, được ngăn cách
bởi một lằn ranh rất mảnh và đều tăm tắp của máu đã thâm đen. Đường khâu
thứ nhất cắt ngang thân trên, ngay phía dưới ngực người phụ nữ. Đường thứ
hai chạy vòng quanh cổ. Quả là một tài nghệ tuyệt kỹ, Harry thầm nghĩ, vết
khâu tuyệt không thấy lỗ chỉ, không xiên lệch.
“Trông cứ như mấy trò nghệ thuật trừu tượng,” Skarre nói. “Gọi là gì ấy
nhỉ?”
“Nghệ thuật sắp đặt,” có tiếng người phía sau đáp.
Harry nghiêng đầu. Bọn họ nói đúng. Nhưng vẫn có điều gì đó bất hợp lý ẩn
dưới vẻ bề ngoài của một công trình phẫu thuật không tì vết.
“Hắn chặt thi thể người phụ nữ này ra,” anh nói bằng giọng nghèn nghẹn
như đang bị ai đó chẹn cổ. “Rồi ghép lại như cũ.”
“Hắn á?” Skarre thắc mắc.