Bjørn Holm chớp mắt tỏ vẻ chán nản. “Anh hỏi thế thì tôi biết trả lời thế
quái nào?”
“Ừm,” Harry nói, “câu trả lời duy nhất tôi chấp nhận là có.”
Holm đáp lại bằng một cơn ho dài dằng dặc.
Harry thong thả quay lại nhà chính. Anh gõ cửa và Rolf Ottersen ra mở.
“Đồng nghiệp của tôi sẽ ở lại đây một lúc,” Harry nói. “Anh không phiền
nếu thỉnh thoảng cậu ta xin trú nhờ một lúc cho ấm chứ?”
“Không sao,” Ottersen đáp với vẻ miễn cưỡng. “Các anh lại đào bới gì nữa
đấy?”
“Tôi cũng đang muốn hỏi anh câu đó,” Harry nói. “Tôi thấy có đất dính trên
cái xẻng đằng kia.”
“À. Tôi làm hàng rào ấy mà.”
Harry đi kiểm tra mặt đất tuyết phủ trắng từ ngôi nhà dẫn vào sâu trong khu
rừng tối tăm, cây mọc san sát. Anh tự hỏi không hiểu thứ gì đã khiến Ottersen
phải dựng hàng rào để gìn giữ. Hoặc ngăn chặn. Bởi lẽ anh đã nhìn thấy một
điều: nỗi sợ ánh lên trong đôi mắt của Rolf Ottersen.
Harry ra hiệu về phía phòng khách. “Anh có khách…” Chưa nói dứt lời thì
điện thoại của anh đột ngột réo vang.
Là Skarre gọi.
“Chúng tôi vừa tìm thấy một con nữa,” anh ta nói.
Harry dõi mắt đăm đăm nhìn về phía khu rừng, cảm thấy những bông tuyết
lớn đang tan ra trên má và trán anh.
“Cái gì nữa?” anh lầm bầm hỏi, dù đã đoán được câu trả lời qua giọng nói
của Skarre.
“Một con người tuyết nữa.”
Bác sĩ tâm thần Kjersti Rødsmoen gọi điện cho FOB Knut Müller- Nilsen đúng
vào lúc ông ta và Espen Lepsvik của Kripos đang chuẩn bị rời khỏi sở cảnh sát.
“Katrine Bratt chịu nói rồi,” chị ta thông báo. “Và tôi nghĩ các ông cần đến
bệnh viện để nghe lời khai của cô ấy.”