“Thế à? Ai giết?”
“Người Tuyết.”
Harry nghe thấy một tiếng khịt vừa to vừa lâu của nước mũi bị rút ngược lên
trên, rồi Holm đáp: “Ý anh là cô ta cầm cái rìu của Sylvia, quay lại đó và…”
“Không, cái rìu vẫn ở trong rừng. Đáng lẽ tôi phải nhận ra ngay khi nhìn
thấy nó, nhưng lúc chúng ta kiểm tra xác lũ gà thì tôi còn chưa nghe nói về cái
vòng dây điện.”
“Vậy lúc đó anh phát hiện được gì?”
“Một chiếc lông vũ bị xén đứt, cháy đen ở mép. Tôi cho rằng Người Tuyết
đã sử dụng vòng dây.”
“Rồi,” Holm nói. “Nhưng cô ta giết gà làm quái gì chứ?”
“Để sơn toàn bộ bức tường thành màu đỏ.”
“Hả?”
“Tôi chợt nảy ra ý này,” Harry nói.
“Chết tiệt,” Bjørn Holm lẩm bẩm. “Cái ý đó của anh nghĩa là tôi phải bò ra
khỏi giường chứ gì.”
“À…” Harry ngập ngừng nói.
Trời làm mưa tuyết hẳn là vừa nghỉ lấy sức, vì đến ba giờ chiều thì thời tiết đâu
lại vào đây, những bông tuyết dày xốp bắt đầu càn quét khắp Østland. Lớp
tuyết ướt nhẹp xám xịt phủ lên con đường E16 ngoằn ngoèo đi lên từ Bærum.
Khi lên đến nơi cao nhất, Sollihøgda, Harry và Holm dừng xe tắt máy rồi dò
dẫm bước trên đường rừng trơn trượt.
Năm phút sau Rolf Ottersen xuất hiện ở ngưỡng cửa trước mặt họ. Harry
trông thấy Ane Pedersen đang ngồi ở sofa trong phòng khách phía sau lưng
anh ta.
“Chúng tôi chỉ muốn kiểm tra lại sàn nhà kho một lần nữa,” Harry nói.
Rolf Ottersen đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi. Bjørn Holm ho sù sụ
một tràng.
“Các anh cứ tự nhiên,” Ottersen nói.