phá vỡ lối tư duy vốn đã thành hình, tháo rời từng mảnh để xem có ghép lại
được không. Anh chắp nối chúng lại thật nhanh mà không hề có chút gượng
ép. Bởi tự thân các mảnh ghép đã ăn khớp với nhau rồi. Mạch trong người anh
đập dồn. Nếu sự thực đúng như anh nghĩ thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn đảo lộn.
Tất cả đều hợp lý, từ cách Người Tuyết lên kế hoạch ngấm ngầm thâm nhập
vào cuộc sống của Harry, việc hắn bỗng nhiên xuất hiện và ung dung làm chủ
cuộc chơi. Còn những thi thể, điều đó cũng giải thích được các thi thể đã biến
đi đâu. Harry run rẩy châm thuốc lá và cố gắng tái hiện lại điều mình đã chứng
kiến trong một tích tắc ngắn ngủi. Những chiếc lông gà cháy sém ở rìa.
Harry vốn không tin vào những thứ như linh ứng, thiên nhãn thông hoặc
thần giao cách cảm, song anh tin vào may mắn. Không phải may mắn trời cho
mà được vun đắp từng ngày bằng cách miệt mài phấn đấu và dệt nên tấm lưới
thật tỉ mỉ để chờ thời cơ rơi vào tay mình. Nhưng lần này thì khác, đây chỉ là
một sự ăn may. Là mèo mù vớ cá rán mà thôi. Dĩ nhiên còn phải xem suy đoán
của anh có đúng hay không đã. Harry cúi nhìn và nhận ra mình đang lội trong
tuyết. Và lúc này hai chân anh đã chạm đất, theo đúng nghĩa đen.
Anh quay lại xe, lây điện thoại ra và gọi cho Bjørn Holm.
“Gì vậy, Harry?” một giọng ngàn ngạt cất lên như đang ngái ngủ, suýt nữa
anh không nhận ra.
“Nghe như cậu đang váng vất sau cơn say thì phải,” Harry nói, lòng chợt
sinh nghi.
“Được thế đã tốt,” Holm sụt sịt đáp. “Rét vãi linh hồn. Đắp hai chăn rồi mà
vẫn lạnh cóng. Người ngợm đau như…”
“Nghe này,” Harry cắt ngang. “Cậu có nhớ lúc tôi bảo cậu đo thân nhiệt của
ba con gà để xác định thời điểm Sylvia ở trong nhà kho làm thịt chúng
không?”
“Có?”
“Rồi sau đó cậu nói một con ấm hơn hai con kia ấy.”
Bjørn Holm khịt mũi. “Có. Skarre nêu giả thuyết con gà đó bị sốt. Hợp lý
quá còn gì.”
“Tôi cho rằng thân nhiệt của nó cao hơn vì nó bị giết sau khi Sylvia chết,
hay nói cách khác là ít nhất phải một tiếng sau.”