việc.”
“Xin lỗi,” Mathias bật cười, vội vã khoanh tay lại. “Tối qua tôi làm việc
khuya, hôm nay được nghỉ. Tôi đang định đi tắm thì nghe thấy tiếng động ở
cửa. Tôi cứ nghĩ là Oleg, chìa khóa của nó hơi rít, anh biết đấy.”
Rít ư, Harry thầm nghĩ. Vậy là Oleg đang dùng chiếc chìa khóa cũ của anh.
Còn Mathias dùng chìa của Oleg. Đầu óc phụ nữ thật khó hiểu.
“Tôi có thể giúp được gì cho anh không, Harry?” Harry nhận thấy tay anh ta
khoanh lại đặt ở vị trí cao khác thường, như thể đang muốn giấu giếm điều gì
đó.
“Không có gì đâu,” Harry thản nhiên nói. “Tôi chỉ đi ngang qua đây và đưa
đồ cho Oleg thôi.”
“Sao anh không gõ cửa?”
Harry nuốt khan. “Đột nhiên tôi nhận ra là thằng bé chưa đi học về.”
“Thế ư? Sao anh biết?”
Harry gật gù với Mathias như tỏ ý hài lòng khi được nghe một câu hỏi xác
đáng. Trên gương mặt thân thiện, tươi tỉnh của Mathias không mảy may có
chút nghi ngờ, chỉ có vẻ thành thực mong được giải thích điều mình còn chưa
rõ.
“Do tuyết,” Harry nói.
“Tuyết á?”
“Đúng vậy. Tuyết đã ngừng rơi từ hai tiếng trước, mà trên bậc tam cấp lại
không có dấu chân nào.”
“Quỷ thần thiên địa ơi, Harry,” Mathias kêu lên. “Thế mới gọi là áp dụng
suy luận logic vào đời sống chứ. Anh là thanh tra xịn rồi, điều đó thì không
còn gì phải bàn cãi nữa.”
Tiếng cười của Harry nghe thật gượng gạo. Đôi cánh tay Mathias hạ xuống
đôi chút, giờ Harry mới hiểu ý Rakel khi cô bảo Mathias có khiếm khuyết kỳ lạ
trên cơ thể. Ở nơi đúng ra phải có hai núm vú thì làn da lại hoàn toàn trắng
hẻo, phẳng lì, nhẵn thín.
“Đó là bệnh di truyền,” Mathias nói, rõ ràng đã nhận ra vị trí ánh mắt Harry
đang hướng đến. “Bố tôi cũng không có. Bệnh này tuy hiếm gặp nhưng khá vô