Kjersti cố gắng nắm bắt ánh mắt của bệnh nhân, nhưng cô ta vẫn chỉ đăm
đăm hướng về thế giới xa xăm của riêng mình.
“E rằng cô phải cho tôi biết Harry Hole là ai, Katrine ạ.”
“Thanh tra Đội Hình sự ở Oslo. Và nếu phải gọi tên tôi thì hãy gọi bằng họ,
Kjersti ạ.”
“Là Bratt à?”
“Rafto.”
“Tôi hiểu. Nhưng có thể cho tôi biết cô muốn nói gì với Harry Hole không,
để tôi chuyển lời lại…”
“Chị chẳng hiểu gì cả. Bọn họ sắp chết đến nơi rồi.”
Kjersti từ tốn quay lại ngồi xuống ghế. “Tôi hiểu chứ. Và vì sao cô lại nghĩ
rằng bọn họ sắp chết hả Katrine?”
Cuối cùng thì ánh mắt hai người cũng giao nhau. Những gì Kjersti
Rødsmoen trông thấy khiến chị ta chợt liên tưởng đến một trong những tấm thẻ
màu đỏ của trò chơi cờ tỷ phú cất ở căn nhà gỗ tại nơi nghỉ dưỡng, trên đó viết
rằng: Toàn bộ nhà cửa và khách sạn của bạn đã bị thiêu rụi.
“Các người chẳng ai hiểu gì cả,” giọng nói trầm đục đầy nam tính đáp.
“Không phải là tôi.”
Lúc hai giờ chiều, Harry tấp xe vào lề đường dưới căn nhà gỗ của Rakel ở
Holmenkollveien. Tuyết đã ngừng rơi, anh cho rằng tốt hơn hết không nên để
lại vết lốp xe tố cáo trên lối ô tô ra vào. Lớp tuyết dưới chân anh phát ra tiếng
kin kít khe khẽ kéo dài, ánh sáng chói gắt lấp loáng phản chiếu trên những ô
cửa sổ lắp kính chống nắng đen thui khi anh tiến lại gần.
Anh bước lên bậc tam cấp, lật mở cửa chuồng chim, bỏ đồng hồ của Rakel
vào đó rồi đóng lại. Anh vừa xoay người chuẩn bị ra về thì cửa chính bất ngờ
mở toang.
“Harry!”
Harry quay ngoắt lại, nuốt khan rồi cố nặn ra một nụ cười. Trước mặt anh là
một người đàn ông cởi trần, chỉ quấn mỗi cái khăn tắm ở phía dưới.
“Mathias,” anh ngỡ ngàng nói, nhìn chằm chằm vào ngực người đàn ông đối
diện. “Anh làm tôi giật cả mình. Tôi tưởng giờ này anh vẫn còn đang làm