hại. Mà kể cả có đi nữa thì đàn ông cũng có biết dùng vào việc gì đâu, đúng
không?”
“Vâng, đúng vậy,” Harry đáp, cảm thấy dái tai nóng lên.
“Anh có muốn tôi chuyển giúp đồ gì cho Oleg không?”
Harry hướng ánh nhìn sang chỗ khác. Theo phản xạ, ánh mắt anh dừng lại
trên cái chuồng chim, sau đó tiếp tục rời đi.
“Để khi khác tôi đưa cũng được,” Harry đáp và nhăn mặt, hy vọng biểu cảm
đó khơi gợi được niềm tin từ phía đối phương. “Anh cứ tắm đi.”
“Được thôi.”
“Tạm biệt.”
Điều đầu tiên Harry làm sau khi ngồi vào trong xe là đập mạnh hai tay lên
vô lăng và lớn tiếng chửi thề. Anh cư xử không khác gì đứa trộm vặt mười hai
tuổi bị bắt quả tang. Anh đã nói dối trắng trợn trước mặt Mathias. Một tên dối
trá, khúm núm, khốn nạn.
Anh khởi động xe và nhả khớp ly hợp đột ngột như để trút giận lên cái xe.
Giờ anh không còn sức đâu mà nghĩ đến điều đó nữa. Phải chuyển sự tập trung
sang việc khác thôi. Vậy nhưng anh không sao làm nổi, đầu óc cứ liên tưởng
bấn loạn trong lúc anh phóng xe vào trung tâm thành phố Oslo. Anh nghĩ đến
những khiếm khuyết, hai núm vú phẳng lì đỏ chót nhìn như hai vết máu trên da
trần, vết máu trên gỗ mộc. Không hiểu sao lời nhắn của người diệt nấm mốc lại
đột ngột ùa về trong tâm trí anh: “Chỉ còn cách sơn toàn bộ bức tường thành
màu đỏ.”
Anh ta bị chảy máu. Harry khép hờ đôi mắt và cố hình dung ra vết cắt. Hẳn
là phải sâu lắm thì máu mới dây tèm lem đến nỗi… đến nỗi chỉ còn cách sơn
toàn bộ bức tường thành màu đỏ.
Harry bất thình lình đạp mạnh chân phanh. Anh nghe tiếng còi inh ỏi, nhìn
vào gương và trông thấy một chiếc Hiace trượt đi trên lớp tuyết mới bao phủ
cho tới khi lốp xe bám được xuống đường, rồi lạng sang ngang bên cạnh xe
anh và vượt lên.
Harry đá cửa ô tô rồi nhảy phắt ra ngoài và thấy rằng mình đang đứng bên
sân vận động ở dưới chân khu Holmenkollveien. Anh hít một hơi thật sâu và