“Chúng tôi dùng dao mổ để xử lý phần bên ngoài, sau đó dùng cưa lưỡi
mảnh,” anh chàng kỹ thuật viên giảng giải.
“Ừm.” Harry nhoài người qua thi thể, tóm lấy cánh tay phải của cô ta và kéo
về phía mình để cô ta xoay sang đối diện với anh.
“Anh làm cái gì đấy?” Robøle hét toáng lên.
“Cậu thấy trên lưng cô ta có gì không?” Harry hỏi Holm đang đứng phía bên
kia cái xác.
Holm gật đầu. “Một hình xăm. Nhìn như quốc kỳ vậy.”
“Của nước nào?”
“Chịu. Cờ ba màu xanh lá cây, vàng và đỏ. Với ngôi sao năm cánh ở giữa.”
“Ethiopia,” Harry nói và buông tay ra, cái xác lại trở về vị trí cũ. “Người
phụ nữ này không tự nguyện hiến xác mà bị hiến, có thể nói như vậy. Cô ta
chính là Sylvia Ottersen.”
Kai Robøle cứ chớp mắt liên tục như thể hy vọng xua tan được thứ gì đó nếu
chớp đủ số lần.
Harry đặt tay lên vai anh ta. “Cậu hãy liên hệ với người có thẩm quyền xem
xét hồ sơ của các thi hài và kiểm tra toàn bộ số hồ sơ đó. Làm ngay nhé. Giờ
tôi phải đi đây.”
“Chuyện gì thế này?” Holm hỏi. “Thực sự tôi không tài nào hiểu nổi.”
“Cố lên,” Harry nói. “Hãy quên tất cả những gì cậu tưởng mình đã biết, và
cố nghĩ xem.”
“Được rồi, nhưng chuyện gì đang diễn ra vậy?”
“Có hai điều có thể trả lời cho câu hỏi đó,” Harry đáp. “Điều thứ nhất là
chúng ta sắp bắt được Người Tuyết rồi.”
“Thế còn điều thứ hai?”
“Tôi cũng không biết nữa.”