thứ tư, ngày 5 tháng mười một năm 1980
NGƯỜI TUYẾT
Hôm ấy là ngày tuyết bắt đầu rơi. Lúc mười một giờ sáng, những bông tuyết
lớn xuất hiện trên bầu trời toàn một màu trắng, xâm chiếm những cánh đồng,
vườn tược và bãi cỏ ở Romerike chẳng khác nào chiến hạm đội tràn vào từ
ngoài vũ trụ.
Mathias ngồi một mình trong xe của mẹ, chiếc Toyota Corolla đỗ phía trước
một ngôi nhà ở Kolloveien. Nó không hiểu mẹ đang làm gì trong ngôi nhà kia.
Mẹ nói sẽ không ở lại đó lâu. Thế mà từ lúc mẹ đi đến giờ đã lâu lắm rồi. Mẹ
để lại chìa khóa ở ổ khóa điện, radio trong xe đang phát ca khúc Under snø của
Dollie, ban nhạc nữ mới ra mắt. Nó đá cửa xe rồi bước ra ngoài. Tuyết rơi đã
khiến những ngôi nhà chìm trong không khí tĩnh mịch gần như khác thường.
Nó cúi xuống, vốc đầy tay một đống tuyết trắng dinh dính và nặn thành quả
bóng.
Hôm nay ở trường bọn trẻ thi nhau ném bóng tuyết vào người nó và gọi nó
là Mathias Không Ti, toàn những đứa mang tiếng là bạn học cùng lớp 7A với
nó. Nó ghét trường trung học, ghét cái tuổi mười ba. Mọi chuyện bắt đầu sau
tiết Thể dục, khi lũ bạn phát hiện ra nó không có đầu ti. Bác sĩ bảo đó có thể là
bệnh di truyền, và Mathias đã phải làm một vài xét nghiệm để phát hiện bệnh.
Mẹ kể với bố con nó rằng ông ngoại, người qua đời từ khi mẹ còn nhỏ, cũng
mang khiếm khuyết y như nó vậy. Thế nhưng lúc xem mấy album ảnh của bà,
Mathias tìm được một tấm hình chụp ông đang nhổ cỏ, ông cởi trần mặc quần
dài có dây đeo. Hồi ấy rõ ràng ông có ti đấy chứ.
Mathias ép cho quả bóng tuyết trên tay nén chặt hơn. Lúc này nó chỉ muốn
ném ai đó thôi. Ném thật mạnh. Thật đau. Tiếc là quanh đây chẳng có người
nào. Vậy thì nó tự tay làm ra người để ném vậy. Nó đặt quả bóng ép chặt lên
tuyết bên cạnh gara, rồi bắt đầu lăn tròn. Những tinh thể tuyết đan vào nhau.
Sau một hồi lăn quanh bãi cỏ, quả bóng đã biến thành quả cầu cao đến ngang
bụng Mathias, để lại phía sau một vệt cỏ nâu úa tàn. Thằng bé tiếp tục lăn. Khi
không thể đẩy được nữa, nó bắt tay vào làm quả cầu thứ hai. Quả cầu này cũng