ngày thứ hai mươi mốt
CÒI HỤ
Harry ngồi vào trong chiếc ô tô đỗ ở gara của khoa Giải phẫu. Anh đóng cửa
xe, nhắm mắt lại và cố gắng suy nghĩ thấu đáo. Việc cần làm trước tiên là tìm
xem Mathias đang ở đâu.
Anh đã xóa số của Mathias trong điện thoại nên phải gọi đến tổng đài xin số
điện thoại và địa chỉ nhà. Anh nhập số 1881, nhận thấy trong lúc chờ đợi, nhịp
thở của mình đã trở nên gấp gáp, và cố giữ bình tĩnh.
“Chào Harry.” Giọng Mathias vang lên khẽ khàng nhưng vẫn có vẻ ngạc
nhiên thích thú như mọi khi.
“Xin lỗi vì đã làm phiền anh,” Harry nói.
“Không sao mà.”
“À. Anh đang ở đâu vậy?”
“Tôi ở nhà. Tôi chuẩn bị xuống gặp Rakel và Oleg.”
“Tốt quá. Tôi không biết có thể nhờ anh chuyển giúp một thứ cho Oleg được
không?”
Đầu dây bên kia bỗng im lặng. Quai hàm Harry đanh lại, răng nghiến trèo
trẹo.
“Dĩ nhiên là được,” Mathias đáp. “Nhưng Oleg đang ở nhà đấy, anh có
thể…”
“Là vì Rakel,” Harry ngắt lời y. “Chúng tôi… Hôm nay tôi không muốn gặp
cô ấy. Tôi tạt qua chỗ anh một lát được chứ?”
Lại một khoảng lặng kéo dài. Harry áp chặt điện thoại vào tai và tập trung
nghe ngóng như muốn biết đối phương đang nghĩ gì. Nhưng anh chỉ nghe được
tiếng thở, tiếng nhạc mong manh vọng vào, hình như là đàn chuông tối giản
của Nhật hay đại loại thế. Anh tường tượng Mathias đang ở trong căn hộ đơn
sơ và tối giản chẳng kém. Có thể không rộng lắm nhưng sạch sẽ gọn gàng, đó
là điều hiển nhiên, không phải kiểu muốn ra sao thì ra. Lúc này y đã khoác lên
mình chiếc áo sơ mi xanh da trời nhạt kiểu trung tính và thay băng gạc cho vết