“Dĩ nhiên là có rồi.”
“Khi nào thì anh quay về?”
“Không bao giờ,” Harry đáp. “Anh sẽ không bao giờ trở về nữa.”
Dưới tầng hầm lạnh lẽo của một tòa chung cư tại Tøyen, hai người đại diện hội
đồng dân cư tòa nhà lo lắng nhìn người đàn ông mặc bộ đồ bảo hộ, đeo cặp
kính dày lạ thường. Làn hơi phả ra từ miệng khi anh ta cất tiếng nói trông
chẳng khác nào lớp bụi thạch cao trắng xóa.
“Vấn đề của nấm mốc chính là ở chỗ đó. Ta không thể nhận ra sự hiện diện
của chúng.”
Anh ta dừng lại. Ấn ngón tay giữa lên dải tóc lưa thưa dính trên trán.
“Nhưng chúng vẫn tồn tại đấy.”